
hượng hẳn là nên bái tế tổ tiên, tuyên bố tin tức tốt.” Trữ
vương tán thành, dù sao Âu Tuấn Trình đã mở rộng quốc thổ, coi như là
xứng đáng làm hoàng đế.
————————————————————
Trong một thôn ở ngoại ô của Vọng thành, Đoan Mộc Ngọc Hàn đỡ Trình
Thu Vũ dựa theo phương hướng hướng trong trí nhớ của hắn hướng đến từ
đường Trình thị. Trình Thu Vũ muốn bái tế tổ tiên, nói cho tổ tiên sự
chọn lựa của hắn.
Quý Tử dạy xong bài, bọn nhỏ đều rời đi, Quý Tử bắt đầu quét tước
đình viện từ đường. Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ cất bước đi vào
từ đường, Quỷ Tử ngẩng đầu nhìn thấy Trình Thu Vũ, kích động chạy tới
cao giọng hô: “Thúc thúc, rốt cục ngươi đã trở về, chúng ta rất nhớ
ngươi.” Sau đó hắn xoay đầu hô: “Nương, thúc thúc đã trở về.”
Quý tử gọi một tiếng, một nữ nhân trung niên được một thiếu phụ đỡ đi tới, nữ nhân này vừa thấy Trình Thu Vũ, vui vẻ nói, “Thúc thúc đã trở
về, ngươi cũng không nói trước một tiếng, ta đi chuẩn bị, chuẩn bị. Ta
đi mua thức ăn, Quý Tử, ngày hôm nay nương làm thức ăn, được rồi, giết
gà mái chử thang cho thúc thúc.” Nữ nhân trung niên lập tức lấy tinh
thần, “Mau vào ốc nghỉ ngơi, Quý Tử hảo hảo chiêu đãi thúc thúc.”
Trình Thu Vũ vừa cười vừa nói: “Không nên phiền phức.”
“Không phiền phức, không phiền phức, các ngươi ngồi a.” Nữ nhân trung niên phát hiện con mắt của Trình Thu Vũ không nhìn người, mắt của hắn
có vấn đề gì? “Thúc thúc, mắt của ngươi là…”
“Mắt của ta tại chiến trường thụ thương nên không nhìn thấy, nhưng
không có việc gì.” Trình Thu Vũ vân đạm phong khinh nói. Quý tử cùng mẫu thân của hắn vừa nghe, con mắt đau xót, nổi lên nước mắt.
“Thúc thúc là người tốt như vậy, sao có thể gặp cảnh ngộ thế này, cầu trời cho người mau tốt lên.” Quý Tử đau lòng nói.
“Được rồi, không nói cái này, Quý Tử, ngươi thành thân chưa?” Trình Thu Vũ cười hỏi.
Quý Tử lập tức lôi kéo một nữ tử còn trẻ tới nói rằng: “Thúc thúc, ta đã thành thân, đây là vợ của ta, tên nàng là Niệm Hoa.”
Nữ tử rất lễ phép hành một lễ, “Niệm Hoa tham kiến thúc thúc.”
Trình Thu Vũ vừa nghe thanh âm thanh thúy của nữ tử lộ ra rất ổn
trọng, trong lòng Trình Thu Vũ xuất ra một bọc nhỏ, Đoan Mộc Ngọc Hàn
giúp hắn mở, bên trong lộ ra một đôi vòng tay, khéo léo tinh mỹ xa xỉ.
“Niệm hoa, thúc thúc tặng ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhất định phải nhận
lấy.”
“Thúc thúc, nó quá quý trọng, Niệm Hoa sao dám…” Niệm Hoa không dám
nhận, Đoan Mộc Ngọc Hàn cầm lấy bỏ vào trong tay Quý Tử: “Cầm đi, hiện
tại thúc thúc của các ngươi rất có thân phận, các ngươi cầm nó hẳn là sẽ vinh quang.”
“Cảm tạ thúc thúc.” Quý Tử giao vòng tay cho Niệm Hoa, trong lòng
Niệm Hoa vui mừng, nàng là một nữ nhi bình dân, đâu gặp qua thứ gì đó
tinh mỹ như thế, cẩn thận bao vòng tay lại, Niệm Hoa vừa cười vừa nói:
“Ta đi nấu nước, chử thang cho thúc thúc.”
Mẫu thân của Quý Tử phi thường vui mừng, lập tức đi ra ngoài mua đồ,
chuẩn bị làm cơm. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn và Quý Tử từ
đường, bọn họ tế tự tổ tiên. Quý Tử chuẩn bị hoa thơm, cống phẩm, Đoan
Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ bái tế tổ tiên, Trình Thu Vũ yên lặng cầu khẩn, lịch đại tổ tiên, Thu Vũ bất hiếu, hiện tại trở thành Vương phi,
thế nhưng Thu Vũ thật tình muốn cùng Ngọc Hàn một chỗ, cầu các ngươi tha thứ cho Thu Vũ a.
Trình Thu Vũ cấm lấy tay Đoan Mộc Ngọc Hàn, cầu khẩn trước mặt tổ
tiên, Đoan Mộc Ngọc Hàn mỉm cười, nắm chặt tay Trình Thu Vũ, âm thầm cầu khẩn, lịch đại tổ tiên, tử tôn của các ngươi là người Đoan Mộc Ngọc Hàn ta yêu nhất, hắn được ta lấy về nhà làm Vương phi, mong muốn các ngươi
tha thứ chúng ta, chúc phúc chúng ta. ( không chúc phúc cũng không quan
hệ, gạo đã nấu thành cơm. )
Bữa cơm rất phong phú, trù nghệ của mẫu thân Quý Tử rất tốt, Niệm Hoa cũng chử thang rất ngon. Trình Thu Vũ đối với Niệm Hoa khen không dứt
miệng, mẫu thân của Quý Tử đối với con dâu của mình càng thêm thoả mãn,
Đoan Mộc Ngọc Hàn cười nói sau này phải thường đến đây dùng bữa, mọi
người trò chuyện không phân biệt hay câu nệ, Đoan Mộc Ngọc Hàn nói cho
bọn hắn về phong thổ nhân tình của Tề quốc, người nhà Quý Tử đều chăm
chú lắng nghe.
Sáng sớm, Trình Thu Vũ cùng Quý Tử muốn viếng mồ mả của phụ mẫu, Đoan Mộc Ngọc Hàn bị Mộ Dung Xuất phái người gọi đi, khi Đoan Mộc Ngọc Hàn
xong xuôi mọi chuyện trở về nhà, liền thấy Quý Tử mặt mũi bầm dập chờ
hắn tại từ đường.
“Tiên sinh, thúc thúc nhà ta bị người quan phủ mang đi.” Quý Tử lo
lắng nói, “Ta cùng thúc thúc viếng mồ mả, một đội nhân mã tới, trùng
trùng điệp điệp, ta lại thấy một quý nhân ngồi trong mã xa hoa lệ, hắn
thấy thúc thúc liền ép buộc thúc thúc cùng hắn đi, ta đi tới ngăn cản bị bọn họ đánh, người kia đánh bất tỉnh thúc thúc, ôm thúc thúc lên xe
ngựa, chạy đi như bay.”
“Cái gì, rõ như ban ngày, ai dám lớn mật cướp người như vậy.” Đoan
Mộc Ngọc Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cầm bảo kiếm muốn tìm người
liều mạng.
“Thúc thúc xưng người kia là quân chủ, chẳng lẽ hắn là hoàng thượng!” Quý Tử nói.
“Âu Tuấn Trình!” Đoan Mộc Ngọc Hàn nghiến răng nghiến lợi rống tên
tình địch, hắn nhìn thương th