
uân phong đắc ý, Nguyệt Mịch hoàng hậu dẫn theo hậu cung nghênh tiếp
hắn, phi tử của hậu cung đều phấn khởi, Âu Tuấn Trình nhìn bụng của
Nguyệt Mịch hoàng hậu, trong lòng vui vẻ. Hắn tưởng tượng một hoàng tử
huyết thống cao quý sắp sửa sinh ra, mẫu thân của hoàng tử này là công
chúa đệ nhất, phụ thân là mình, thái tử của Lương quốc sẽ có xuất thân
tài khí.
Nguyệt Mịch công chúa nhìn phía sau Âu Tuấn Trình, Hạng Ngự Phong
hoảng loạn, lén lút nhìn Nguyệt Mịch hoàng hậu, hoàng hậu của Âu Tuấn
Trình thật mỹ lệ, Hạng Ngự Phong chưa từng trải qua luyến ái, lần đầu
tiên tâm động. Hắn lặng lẽ nhìn Nguyệt Mịch công chúa vài lần, ngẫm lại
thân phận của mình, hắn không khỏi bi thương. Tố Mạn thấy Hạng Ngự
Phong, hận nghiến hai hàm rằng kêu khanh khách. Nguyệt Mịch hoàng hậu
phi thường độ lượng, cũng không tính toán Âu Tuấn Trình mang ai trở về,
cũng không nghĩ trong cung sẽ có bao nhiêu thị quân. Trái lại nghĩ Hạng
Ngự Phong là một người đáng thương, đến không đúng chỗ.
Triều thần tán đi, Âu Tuấn Trình dẫn theo Hạng Ngự Phong, thân thủ đỡ Nguyệt Mịch hoàng hậu cùng chúng phi tử trở lại hậu cung. Âu Tuấn Trình vì biểu thị quan tâm tới hoàng hậu, liền ở lại Phượng Hi cung, cùng
hoàng hậu nói chuyện phiếm.
“Hoàng thượng, thiếu niên kia là Hạng Ngự Phong?” Nguyệt Mịch hoàng hậu thử hỏi.
“Đúng vậy, quốc chủ Vệ quốc, trẫm thật là yêu thích hắn, muốn hắn ở
lại trong cung. Ngươi xem thế nào?” Âu Tuấn Trình có chút không ý tứ. Đi ra ngoài đánh trận, mang về gia một nam sủng, sợ rằng trong lòng hoàng
hậu sẽ rất mất hứng.
Nguyệt Mịch hoàng hậu không có một tia mất hứng, trái lại quan tâm
nói: “Nơi ở không quen, mới đến sẽ có nhiều bất tiện, như vậy đi, nô tì
phái mấy người tỉ mỉ hầu hạ hắn, bắt đầu cuộc sống hàng ngày dựa theo
phong tục của Vệ quốc, hoàng thượng thấy thế nào?”
“Ha hả a, như vậy rất tốt, hoàng hậu thực sự là người am hiểu ý,
khoan dung rộng lượng. Hảo, như hoàng hậu an bài. Được rồi, trẫm có mang đến lễ vật cho hoàng hậu, nhanh mang lên dây.” Trong lòng Âu Tuấn Trình nghĩ, nên lấy lòng hoàng hậu một chút, hoàng hậu sẽ đối xử với Hạng Ngự Phong tốt. Nữ nhân thường đố kỵ, hắn cũng là vì Hạng Ngự Phong mà suy
nghĩ.
“Hoàng thượng ngự giá thân chinh, người có thể hảo hảo mà trở về là
thần thiếp đã an tâm, người tặng lễ vật cho thần thiếp, thần thiếp thực
cảm động, hoàng thượng đối với thần thiếp thật tốt.” Nguyệt Mịch hoàng
hậu mang vẻ mặt cảm động, chủ động tựa trong lòng Âu Tuấn Trình, Âu Tuấn Trình có cảm giác mình là nam tử hán đại trượng phu được người khác ỷ
lại, trong lòng cực kì thỏa mãn.
“Lúc trẫm không ở đây, hoàng hậu phải quản lý hậu cung, khổ cực
nhiều, sau này trẫm sẽ bồi hoàng hậu.” Âu Tuấn Trình ôm thê tử của chính mình, cảm thụ một chút ấm áp của gia đình.
————————————————————-
Màn đêm buông xuống, trong Lim điện vẫn là một mảnh thanh lãnh, Tố
Mạn ngồi ở trước ngọn đèn âm thầm thương cảm, Âu Tuấn Trình trở về chưa
có tới chỗ hắn, hắn đang an giấc tại chỗ hoàng hậu. Mỗi lần Âu Tuấn
Trình an giấc ở chỗ phi tử khác, hắn sẽ hận muốn giết bọn họ. Ngày hôm
nay hắn mang về thêm một đối thủ, Hạng Ngự Phong cái gì cũng không có,
bộ dáng cũng không đẹp như mình, hắn dựa vào cái gì mà được mang về, hơn nữa có người nói hắn nhận được địa vị rất cao. Vậy mình là cái gì, là
chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt sao? Lần trước hoàng hậu tố cáo
mình, làm hại chính mình bị Âu Tuấn Trình trách cứ, hừ, đừng tưởng rằng
bản thân ngươi có mang long toại là có thể muốn làm gì thì làm, các
ngươi, những nữ nhân muốn cùng ta tranh đoạt hoàng thượng, ta sẽ không
bỏ qua cho các ngươi. Còn có Hạng Ngự Phong, ngươi đừng đắc ý!
——————————————————————
Hạng Ngự Phong ở lại trong hậu cung của Âu Tuấn Trình, Nguyệt Mịch
hoàng hậu đưa cho hắn không ít vật phẩm, tất cả dựa theo phong tục của
Vệ quốc, còn đưa đến cho hắn một số người hầu, nói là chiếu cố hắn, ai
biết có phải đang giám thị hắn hay không. Hạng Ngự Phong cũng là người
lớn lên trong hoàng thất, trong lòng rõ ràng việc này. Bất quá có người
chủ động hướng mình biểu thị hảo cảm, vẫn tốt hơn là thái độ hung dữ.
Hạng Ngự Phong nhớ tới sự mỹ lệ của Nguyệt Mịch hoàng hậu, trong lòng
không khỏi nổi lên ngọt ngào nhè nhẹ, mình mà có một thê tử như thế thì
thật tốt, Hạng Ngự Phong không khỏi huyễn tưởng chính mình cưới Nguyệt
Mịch công chúa, mỗi ngày làm bạn với mình, phu thê hai người hài hòa,
bọn họ sinh rất nhiều hài tử, những hài tử này chơi đùa bên người bọn
họ, thật tốt đẹp.
“Hoàng thượng giá lâm.” Thanh âm lanh lảnh của thái giám đánh vỡ mộng tưởng của Hạng Ngự Phong, Hạng Ngự Phong thu hồi tâm tình, hiện tại
thân phận của hắn, từ đế vương của một nước diệt vong biến thành một nam sủng, ngẫm lại thật đáng chế nhạo. Thế nhưng hắn muốn sống sót, hắn
phải sống sót. Hạng Ngự Phong trưng ra khuôn mặt tươi cười, nghênh tiếp
Âu Tuấn Trình.
Âu Tuấn Trình hạ triều, hắn tới chỗ của Hạng Ngự Phong, hắn đối với
Hạng Ngự Phong còn cảm thấy mới mẻ. “Ngự Phong ở chỗ này có tốt không,
đã quen chưa?” Âu Tuấn Trình hưng phấn đi lạ