Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

i, vừa ôm vừa hôn Hạng Ngự

Phong, hắn cười rộ lên thật giống Trình Thu Vũ.

“Rất tốt, hoàng hậu đối với ta thật tốt, thường phái người đến hỏi ta đã quen chỗ ở hay chưa, còn thăm hỏi ta, các ngươi đều là người tốt, là ta vận khí thật tốt.” Hạng Ngự Phong xấu hổ mặt đỏ hồng, cả người dựa

vào trong lòng Âu Tuấn Trình, hắn phải nắm được tâm của đế vương, hắn

mới có thể sống sót ở đây.

“Đúng vậy, hoàng hậu là một người rộng lượng, nàng sẽ không khi dễ

ngươi.” Âu Tuấn Trình nghĩ hoàng hậu rộng lượng, hắn lại nghĩ có chỗ

không đúng, hoàng hậu không đố kỵ, đó là bởi vì hoàng hậu không thương

mình. Âu Tuấn Trình nghĩ tới đây liền không thoải mái, mình đâu có bất

hảo, vậy mà không yêu mình, thật quá tự ái.

“Hoàng thượng cũng là người tốt, đối đãi tốt, cả đời Ngự Phong cũng

sẽ không quên hoàng thượng thật là tốt.” Hạng Ngự Phong cảm kích nói.

Trong nháy mắt Âu Tuấn Trình có cảm giác thỏa mãn, Hạng Ngự Phong

thực sự là người biết lấy lòng, ánh mắt thật tốt, Âu Tuấn Trình rất vui

vẻ, ôm lấy Hạng Ngự Phong đi tới giường, “Ngày hôm nay có nghĩ đến trẫm

không?”

“Suy nghĩ, mới vừa rồi còn nghĩ sao hoàng thượng chưa tới, thì người

liền tới, chẳng nhẽ hoàng thượng là thần, có thể biết được Ngự Phong

đang suy nghĩ cái gì?” Hạng Ngự Phong cười duyên, thân thủ nắm Âu Tuấn

Trình, chủ động dâng lên môi hôn.

“Tiểu yêu tinh câu nhân, bất quá trẫm thích.” Âu Tuấn Trình cười, giải khai y phục của Hạng Ngự Phong…

—————————————————-

Tố Mạn dù mất hứng cũng hiểu được chuyện mình bị Âu Tuấn Trình lãnh

đạm là thực, trong lòng oán hận càng nhiều, hắn thấy Hạng Ngự Phong

không vừa mắt, thế nhưng Hạng Ngự Phong là tân sủng, hắn không có biện

pháp răn đe Hạng Ngự Phong. Mỗi ngày Tố Mạn đều dùng ánh mắt tràn ngập

oán hận nhìn Hạng Ngự Phong. Một nam nhân dùng ánh mắt oán hận mà nhìn

thì có cái gì đẹp. Hạng Ngự Phong chỉ mong muốn Nguyệt Mịch có thể nhìn

hắn như vậy, chí ít chứng minh hắn khiến Nguyệt Mịch chú ý, chí ít

Nguyệt Mịch sẽ nhìn hắn vài lần. Đáng tiếc mỗi lần Nguyệt Mịch nhìn thấy hắn đều là dáng tươi cười phi thường khách khí, đôi mắt của Nguyệt Mịch chưa từng cười qua với hắn. Nguyệt Mịch hoàng hậu thích nhất ngoạn bố

ngẫu, nàng thường cầm hai bố ngẫu ngoạn đi chơi, Hạng Ngự Phong nghĩ nếu mình là bố ngẫu kia thì thật là tốt biết bao, mỗi ngày đều được Nguyệt

Mịch cầm ở trong tay.

————————————————–

Mộ Dung Xuất dùng một số tiền lớn mua một thiếu niên mỹ lệ, có người

nói thiếu niên này có chút tương tự Hiếu thân vương của Tề quốc, bọn họ

đều có đôi mắt tử sắc. Mộ Dung Xuất âm thầm đưa hắn đến chỗ một quan

viên, quan viên này lại tặng thiếu niên cho Âu Tuấn Trình. Âu Tuấn Trình mới gặp gỡ thiếu niên đã bị hắn mê hoặc, đôi mắt tử sắc giống đôi mắt

của Đoan Mộc Dĩnh như đúc, hơn nữa thiếu niên còn có một cái tên rất dễ

nghe – Tử Đồng. Âu Tuấn Trình có người mới, Hạng Ngự Phong bị vứt sang

một bên. Trong lòng Hạng Ngự Phong cực kỳ vui mừng, hay nhất là cả đời

hắn đừng chú ý tới mình nữa, Hạng Ngự Phong không yêu Âu Tuấn Trình, bất đắc dĩ mới cùng hắn một chỗ, hôm nay hắn có người mới quên đi người cũ, rất tốt. Hạng Ngự Phong đã chịu đủ vũ nhục của người khác, mỗi ngày còn phải nịnh nọt khuất phục người khác, hắn thực sự không thoải mái.

Hạng Ngự Phong rất thích phơi nắng, hắn nhớ kỹ mẫu thân nói hắn giống như miêu mễ, thích ngủ dưới ánh mặt trời. Một ngày, hắn nằm phơi nắng,

khi tỉnh lại phát hiện trên người mình có thêm một cái chăn. Nguyệt Mịch hoàng hậu ngồi ở một bên cười nhìn hắn, dáng tươi cười giống như mẫu

thân của hắn, làm ấm áp tâm Hạng Ngự Phong. Hạng Ngự Phong chảy nước

mắt, hắn vừa khóc Nguyệt Mịch hoàng hậu lại càng hoảng sợ, cầm lấy khăn

tay giao cho hắn lau mặt, “Ngươi khổ sở cái gì, đại nam nhân sao có thể

khóc như thế.”

“Hoàng hậu cười giống như mẫu thân của ta, ta nhìn người lại nghĩ tới mẫu thân.” Hạng Ngự Phong cầm khăn tay sát sát nước mắt, đè nén bi

thương. “Cảm tạ hoàng hậu quan tâm.”

“Ngươi nhớ nhà sao, ta thấy ngươi nhớ tới mẫu thân, có phải ở chỗ này không quen?” Nguyệt Mịch hỏi.

“Hoàng hậu nương nương, ta đã không có nhà.” Hạng Ngự Phong bi thương nói. Nước mất nhà tan, trở thành món đồ chơi của người khác, hắn đã sớm không còn cái gì. Hắn nhớ mang máng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh vô

cùng hạnh phúc, được phụ thân cùng ca ca sủng ái, chính mình không tồn

tại cái gọi là hạnh phúc.

“Không có nhà, đây không phải nhà của ngươi sao?” Nguyệt Mịch hoàng

hậu tràn ngập tình thương của mẫu thân, nàng xoa nhẹ bụng mình, mình đã

có một hài tử, hài tử này sẽ làm bạn với mình, vượt qua năm tháng tịch

mịch nơi cung đình, Hạng Ngự Phong cái gì cũng không có.

“Nhà…” Hạng Ngự Phong không nói lời nào, hắn đứng lên cảm tạ chiếu cố của Nguyệt Mịch hoàng hậu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hắn muốn mau ly khai tránh tạo phiền phức cho Nguyệt Mịch. Hạng Ngự Phong nắm chặt

khăn tay, giống như là ấm áp duy nhất hắn giữ được.

————————————————-

Tố Mạn nghe xong tin tức, hoàng hậu cùng Hạng Ngự Phong nói chuyện

với nhau, hắn liền bảo người đồn thổi tin tức, nói hoàng hậu cùng


Insane