Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

Hạng

Ngự Phong không minh bạch. Kết quả vào lúc ban đêm Âu Tuấn Trình nổi

giận tới tìm Hạng Ngự Phong, vấn chuyện nam sủng cùng hoàng hậu của mình ngoại tình. Hạng Ngự Phong đối mặt với Âu Tuấn Trình đang nổi giận đùng đùng, hắn giả vờ cái gì cũng không biết.

“Hoàng thượng, người nổi giận đùng đùng đi tới đây, đến tột cùng là

thần gây nên chuyện gì, thần làm sai chỗ nào mà khiến người không vui

vẻ.” Hạng Ngự Phong kỳ quái hỏi.

“Ngươi cùng hoàng hậu có chuyện gì, ngươi nói rõ cho trẫm.” Âu Tuấn Trình tức giận đập bàn hỏi.

“Chúng ta không có chuyện gì a. Buổi chiều thần ở bên ngoài đang ngủ, hoàng hậu đi ngang qua thấy vậy nên sai người tìm một cái chăn đắp cho

thần, chúng ta không có gì.” Hạng Ngự Phong trưng ra khuôn mặt vô tội.

“Chỉ đơn giản như vậy sao?” Âu Tuấn Trình có điểm không tin, thế

nhưng hắn lãnh tĩnh tỉ mỉ nghĩ, Nguyệt Mịch đơn phương yêu mến Trình Thu Vũ, khả năng nàng coi trọng Hạng Ngự Phong rất nhỏ, mọi chuyện không

nhue đồn thổi!

“Hoàng hậu cùng ta không phải là người Lương quốc, khó tránh sẽ tưởng niệm gia hương, cho nên nàng xem ta như đệ đệ, đối với ta thân thiết

một chút, lại bị người khác lợi dụng, nói xấu.” Hạng Ngự Phong càng nói

càng ủy khuất, nước mắt ào ào chảy, cảnh tượng thật đáng thương. Âu Tuấn Trình cũng biết Hạng Ngự Phong ủy khuất, làm hoàng đế được vài ngày thì bị người khác bắt làm tù binh, chính mình sủng ái hắn một vài ngày, lại lần nữa sủng ái Tử Đồng, hắn không giống Tố Mạn tìm cách để mình yêu

sủng, hắn giống như Trình Thu Vũ chỉ yên lặng chịu đựng. Âu Tuấn Trình

nhớ tới Trình Thu Vũ, trong lòng lại ai thán.

“Trẫm không trách cứ ngươi, mấy ngày nay trẫm sơ sót, trẫm sẽ rút ra

thời gian bồi ngươi.” Âu Tuấn Trình thương tiếc ôm lấy Hạng Ngự Phong,

dùng tay áo thay hắn lau đi nước mắt, Hạng Ngự Phong giả vờ làm nũng tự

cầm lấy ống tay áo Âu Tuấn Trình, sát sát mặt. Âu Tuấn Trình thích hắn

làm nũng như vậy, việc này cho Âu Tuấn Trình cảm giác mình là một cường

giả.

Tố Mạn không thấy Âu Tuấn Trình, ngày hôm nay sau nghe ngóng, Âu Tuấn Trình ở chỗ của Hạng Ngự Phong. Chính mình cho người khác cơ hội ở

chung. Tố Mạn tức giận cắn răng, hắn tỉ mỉ nghĩ, nên đối phó với ai

trước hết? Tử Đồng! Mỹ nhân mới tới kia, mọi người nói hắn có đôi mắt

giống Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh của Tề quốc. Tiểu yêu tinh kia rất

câu nhân, từ lúc hắn tới Hạng Ngự Phong cũng phải đứng sang một bên. Hừ!

Hạng Ngự Phong không tin lời Âu Tuấn Trình nói, hắn biết phụ hoàng

của mình bình thường cũng nói với mẫu thân như vậy, sau này trẫm sẽ đến

bồi ngươi, thế nhưng cũng không đến một lần. Tất cả hoàng đế đều như

nhau, hắn nghe người ta nói, người Âu Tuấn Trình thích đầu tiên là Trình Thu Vũ, sau đó Tố Mạn đến, Trình Thu Vũ bị đuổi ra. Từ lúc Trình Thu Vũ không trở về, Tố Mạn là người được sủng ái nhất, sau đó Âu Tuấn Trình

lại có tần phi, hắn cần con thừa tự, Tố Mạn không hề được sủng, Âu Tuấn

Trình đối với Tố Mạn, chỉ là tầm hoan mua vui. Hạng Ngự Phong thầm nghĩ, Âu Tuấn Trình đi tìm ai cũng tốt, đừng tới tìm ta là được, hay nhất là

vĩnh viễn đừng tới.

Nguyện vọng của Hạng Ngự Phong được thực hiện, từ lúc đó Âu Tuấn

Trình đều ở lại trong cung thất của Tử Đồng, người trong hậu cung hai

mắt đều đỏ. Nguyệt Mịch hoàng hậu cười cười, không hề có động tác gì,

cũng không có biểu thị gì. Nàng sắp sửa lâm bồn, nàng không quan tâm Âu

Tuấn Trình ở nơi nào, nàng vừa nghĩ mỗi ngày Âu Tuấn Trình cùng người

khác một chỗ, lúc tìm đến nàng, nàng chỉ nghĩ Âu Tuấn Trình thật dơ bẩn. Có đôi khi nàng thậm chí không muốn Âu Tuấn Trình chạm vào nàng. Hạng

Ngự Phong cũng tựa như không thấy gì, mỗi ngày phơi nắng, nhìn lén

Nguyệt Mịch hoàng hậu, không có chuyện gì thì sờ sờ khăn tay của Nguyệt

Mịch, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ, không biết suy nghĩ cái gì.

Hậu cung của Âu Tuấn Trình tạm ổn, rốt cục Nguyệt Mịch hoàng hậu sinh một hoàng tử, Âu Tuấn Trình mong muốn có một người thừa kế huyết thống

cao quý, nguyện vọng này của hắn rốt cục đã được thực hiện. Âu Tuấn

Trình vui mừng quá đỗi, sau khi hạ triều thường tới nhìn Nguyệt Mịch và

hoàng tử, được làm phụ thân khiến hắn mỗi ngày đều cười tủm tỉm, xem ai

đều thuận mắt, đại thần trong triều cũng vì hoàng tử mà ăn mừng, Trữ

vương càng vui vẻ, hắn vỗ cỗ cái bụng mập mạp, con mắt híp lại, chuẩn bị nhiều lễ vật đến thăm hoàng hậu và hoàng tử, liên tiếp nói: “Gia tộc

bọn ta rốt cục thịnh vượng, ha hả ha hả.”

“Hoàng thúc, đến xem hoàng chất của ngươi.” Âu Tuấn Trình nói nhũ mẫu ôm hoàng tử lại, Trữ vương vừa nhìn hài tử khỏe mạnh, thập phần vui

mừng.

“Lại, ôm một cái.” Trữ vương vươn đôi tay phì phì, ôm lấy tiểu hài tử đô đô, cười toe toét. Trữ vương luôn phiền muộn, người thừa tự của hắn

rất thưa thớt, chờ Âu Tuấn Trình sinh nhiều nhi tử, hắn sẽ chọn một hài

tử làm tôn tử của mình.

“Hoàng thúc, hiện tại trẫm có hoàng tử, lại mở rộng được quốc thổ,

trẫm quyết định đi tuần, tế tự tổ tiên.” Âu Tuấn Trình kiêu ngạo nói,

rất có khí chất. Trữ vương nghĩ Âu Tuấn Trình đã bộc lộ được khí chất

của đế vương, vui mừng nở nụ cười.

“Hoàng t


The Soda Pop