
u có thể
qua đó thăm bố.”
Điều khiến Nhiếp Vũ Thịnh lo lắng nhất lúc này là khó khăn trước mắt, anh
hỏi: “Trong vòng hai ngày tới, có cách nào kiếm được hai ba trăm triệu không
ạ?”
Luật sư Kiều nhanh chóng nhẩm tính tài sản cá nhân của Nhiếp Đông Viễn, rồi
lắc đầu: “Số tiền lớn quá, thời gian lại quá gấp.”
Nhiếp Vũ Thịnh đứng dậy bắt tay ông: “Cảm ơn chú, có vấn đề gì cháu sẽ hỏi
chú ạ.”
Nhiếp Vũ Thịnh ngồi trong văn phòng của Nhiếp Đông Viễn đến tận tối mịt, lần
lượt gặp từng lãnh đạo trong công ty. Hơn bảy giờ tối, Phác Ngọc Thành đi ra,
thấy phòng Chủ tịch vẫn sáng đèn. Trông thấy ông, thư ký Hàn vội vàng đứng dậy:
“Tổng giám đốc Phác.”
“Tiểu Nhiếp vẫn còn trong đó ư?”
“Vâng.” Thư ký Hàn đáp, “Cậu ấy vừa bảo người phụ trách tất cả các cơ sở sản
xuất ở Phúc Kiên và Quảng Đông ngày mai đến gặp cậu ấy.”
Mặt hàng chủ yếu của công ty vẫn là đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh, mấy cơ
sở sản xuất lớn đều đặt tại Phúc Kiến và Quảng Đông.
Phác Ngọc Thành nghĩ thầm, cậu Tiểu Nhiếp này nói là ngoài ngành, vậy mà
chẳng giống người ngoài ngành chút nào. Thư ký Hàn thấy ông có ý tiến vào, vội
vàng thay ông gõ cửa:
“Mời vào.”
Qua cánh cửa, nghe giọng Nhiếp Vũ Thịnh cũng khá giống Nhiếp Đông Viễn. Bước
vào phòng, Phác Ngọc Thành mới phát hiện ra Nhiếp Vũ Thịnh đang hút thuốc, nên
giọng bị khàn nhiều. Ông chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh hút thuốc, Nhiếp Vũ Thịnh
vừa thấy ông bước vào cũng dập ngay thuốc đi. Giấy ủy quyền đã được phía Hồng
Kông fax đến, Nhiếp Đông Viễn ủy quyển cho con trai thay mặt mình giải quyết mọi
chuyện ở công ty, đồng thời toàn quyền xử lý tài sản cá nhân của mình. Chắc ông
Nhiếp cũng biết sắp đến hạn trả tiền hàng. Nhiếp Vũ Thịnh cần phải kiểm đủ tiền
ngay lập tức.
Bây giờ giấy ủy quyền đã nằm trên bàn làm việc sáng bóng bằng gỗ đàn vàng Hải
Nam, chữ ký của Nhiếp Đông Viễn như rồng bay phượng múa, ba chữ quen thuộc ấy đã
dính chặt lấy ánh mắt Phác Ngọc Thành.
Nhiếp Vũ Thịnh tắt thuốc, đứng dậy mở cửa sổ cho thông gió, rồi cất tiếng:
“Chú Phác, mời ngồi.”
Anh biết Phác Ngọc Thành không hút thuốc nên mở cả hai cánh cửa sổ ra, lại
bật hệ thống thông gió trong phòng lên mức cao nhất, nên lúc đó chỉ nghe tiếng
quạt gió kêu ro ro, gió thổi mạnh khiến tập giấy trên bàn bay loạt xoạt. Nhiếp
Vũ Thịnh tiện tay lấy chặn giấy lên trên rồi hỏi: “Tổng giám đốc Phác, về chuyện
tiền nong, chú có ý kiến gì không?”
Phác Ngọc Thành nói: “Không có cách nào hay cả, nhưng nếu công ty cần, tôi có
thể đem tất cả số cổ phần đứng tên mình ra để thế chấp ngân hàng.”
Nhiếp Vũ Thịnh lắc đầu: “Đang thời điểm căng thẳng này, chưa chắc ngân hàng
chịu cho vay đâu.”
Phác Ngọc Thành nói: “Không thử sao biết được? Tôi đi hẹn gặp giám đốc chi
nhánh ngân hàng vào ngày mai rồi, công ty ta hợp tác làm ăn với họ bao nhiêu năm
qua, về lý về tình họ đều nên giúp chúng ta một tay mới phải.”
“Bố từng nói với cháu rằng, ngân hàng thực ra luôn khinh nghèo ham giàu, khi
mình có tiền họ mới cho mình vay, lúc mình không xu dính túi thì đừng hòng họ mở
hầu bao.”
Phác Ngọc Thành lại nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, ông nói: “Ông Nhiếp nói đúng
đấy.”
Nhiếp Vũ Thịnh lan man hồi tưởng lại chuyện ngày xưa khi bố nói với anh câu
này, anh vẫn còn nhỏ, bấy giờ xưởng sản xuất của Nhiếp Đông Viễn đang ở vào thời
kỳ hoàng kim, rất nhiều ngân hàng xếp hàng mời ông vay tiền. Không lâu sau, đến
thời kỳ suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp ở nông thôn phá sản, tài chính bị
thu hẹp, đúng lúc đó Nhiếp Đông Viễn đang tiến hành mở rộng dây chuyền sản xuất,
cần gấp tiền để trả tiền mua thiết bị của nước ngoài, nhưng khoản vay ngân hàng
mãi vẫn chưa giải ngân. Cuối cùng Nhiếp Đông Viễn phải thế chấp cả khu nhà xưởng
và căn nhà hai bố con đang sống mới xoay được mấy chục vạn tệ để mua máy móc
thiết bị.
Lúc đó anh vẫn còn nhỏ, chỉ thấy bố giống như con thú bị nhốt, cứ lồng lộn đị
đi lại lại trong nhà. Cũng chính lúc đó anh nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của
bố. Tập đoàn Đông Viễn từ một xưởng sản xuất phát triển đến quy mô lớn như ngày
nay đã phải vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, đối đầu với bao nhiêu giông bão,
bố đã phải bao phen lao tâm khổ tứ, căng thẳng lo lắng, thực ra anh cũng không
rõ. Hôm nay ngồi trong phòng làm việc của ông, anh mới hiểu, phía sau tất cả
những hào quang rực rỡ là vô vàn máu và nước mắt.
Đông Viễn là tâm huyết của bố anh, bây giờ ông đang bị tạm giam, còn anh lại
chẳng có cách nào ứng phó.
Anh chủ động hỏi Phác Ngọc Thành: “Ngày mai gặp giám đốc chi nhánh ngân hàng
có cần cháu đi cùng không ạ?”
Vào thời điểm mấu chốt này, nói ra câu nào, Phác Ngọc Thành đều thận trọng
câu nấy: “Nếu cậu có thời gian, tôi sẵn sàng tháp tùng cậu đi gặp giám đốc chi
nhánh ngân hàng.”
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy Phác Ngọc Thành đối xử với mình khách khí như người
ngoài, dù là dân ngoài ngành nhưng anh không phải kẻ ngốc, bèn nói: “Ngày mai
cháu muốn mời mấy vị phụ trách cơ sở sản xuất Quảng Đông và Phúc Kiến đến, chú
Phác có muốn gặp luôn không?”
Phác Ngọc Thành gật đầu đồng ý, đoạn khuyên Nhiếp Vũ Thịnh