
nên về nghỉ sớm.
Nhiếp Vũ Thịnh đi cùng ông xuống lầu, Phác Ngọc Thành định đích thân tiễn Nhiếp
Vũ Thịnh về tận nhà nhưng anh từ chối. “Cũng không thuận đường mà. Chú Phác cũng
về sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải giải quyết.”
Khi họ bước ra khỏi thang máy, thư ký đã kịp thông báo cho tài xế riêng của
Nhiếp Đông Viễn đánh xe từ bãi đỗ dưới tầng hầm lên, đợi trước thềm cửa công ty.
Vừa nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh bước ra, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa sau cho
anh.
Phác Ngọc Thành nhìn chiếc xe hơi màu đen quen thuộc rồi gật đầu chào tạm
biệt Nhiếp Vũ Thịnh.
Tài xế lái xe ra đường lớn rồi hỏi: “Cậu về nhà nào ạ?”
Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra một lát rồi mới hiểu ý tài xế hỏi rốt cuộc anh về biệt
thự nhà họ Nhiếp hay về nhà riêng của mình. Anh đáp: “Không về đâu cả, tôi có
hẹn ăn cơm với người ta.” Bây giờ anh mới nhớ ra mình chưa gọi điện thoại, liền
gọi cho Thư Cầm, nói thẳng vào đề: “Tan làm chưa? Anh đến đón em.”
“Sao thế?” Thư Cầm ngỡ ngàng.
“Anh có chuyện muốn bàn với em.”
Thư Cầm cũng không nghĩ là chuyện gì to tát, bèn đáp: “Em vẫn đang ở công ty,
nhưng tối nay em có hẹn ăm cơm với người ta rồi.”
“Có tiện hủy hẹn không?”
Thư Cầm chần chừ một thoáng, người cô hẹn ăn cơm là Thịnh Phương Đình. Thịnh
Phương Đình coi hai ngày nay như ngày nghỉ, sáng nào cũng ngủ đến chán mới dậy,
ban ngày thì đi đánh tennis, đi bơi, tối đến đợi cô tan làm thì cùng nhau đi ăn.
Nhưng nghe giọng Nhiếp Vũ Thịnh có vẻ rất khẩn cấp, cô biết tính anh, những việc
bình thường không bao giờ anh lo lắng như vậy. Thư Cầm nghĩ ngợi một lát rồi
nói: “Để em hủy hẹn.”
“Ừ, anh sẽ đến chỗ em ngay.”
Thư Cầm gọi điện thoại lại cho Thịnh Phương Đình, nói mình có việc gấp không
thể về ăn cơm cùng anh được, rồi chậm rãi thu dọn đồ đạc. Cô vốn đang làm thêm
giờ, sau khi giải quyết xong mọi việc cần làm, nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ
rồi.
Đường hơi tắc, tài xế mà Nhiếp Đông Viễn chọn xưa nay luôn đáng tin, tay lái
vững vàng lại kiệm lời, thấy Nhiếp Vũ Thịnh ngây ra trên ghế sau, anh ta càng
thêm trầm lặng. Thật ra tâm trí Nhiếp Vũ Thịnh lúc này đang rối như tơ vò, hồi
chiều anh có vẻ khá trầm tĩnh, ít nhất trong mắt toàn thể Ban lãnh đạo, anh có
được coi là có dự tính sẵn, lâm nguy không loạn. Thực ra đến lúc đó anh mới nhận
thấy mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng rất nhiều. Anh có thói quen ngắm kỹ tất
cả sau khi bình tĩnh lại, giống như sau khi ca mổ hoàn thành thì hồi tưởng lại
từng bước thực hiện vậy, có làm sai chỗ nào không, có chỗ nào sơ xuất không, nếu
có thì làm thế nào để khắc phục hậu quả.
Đồ Cao Hoa quản lý tài vụ của tập đoàn, Nhiếp Vũ Thịnh nói chuyện với ông lâu
nhất và cặn kẽ nhất, Đồ Cao Hoa tính qua cho anh mấy quyền thu chi tài chính,
bấy giờ Nhiếp Vũ Thịnh mới thật sự hiểu được cách làm của bố mình. Thời buổi này
kiếm tiền có ăn thua gì, chỉ là thu vốn về thôi. Mà hoạt động quay vòng vốn của
Nhiếp Đông Viễn, nói trắng ra đều là đùa giỡn trên lằn ranh pháp luật.
Đồ Cao Hoa nhắc anh lưu tâm cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Kháng Sinh, vì tập
đoàn này nắm giữ khoảng 13% cổ phần, trong khi đó toàn bộ cổ phần mà Ban lãnh
đạo nắm giữ gộp lại cũng chỉ khoảng 4%, nhỡ hai thế lực này hợp lại với nhau thì
sẽ là 17%.
Nhiếp Vũ Thịnh không biết vào thời điểm này Tập đoàn Khánh Sinh liệu có thừa
nước đục thả câu hay không, trong khi điều mà Đồ Cao Hoa lo lắng nhất lại là Ban
lãnh đạo.
“Đại hội cổ đông lần trước, Ban lãnh đạo do Tổng giám đốc Phác đứng đầu đã
nhắc đến chuyện tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần nhưng ông Nhiếp không đồng ý.”
Nhiếp Đông Viễn giống tất cả những nhà sáng lập truyền thống, mặc dù có thuê
CEO nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, đồng thời gắng duy trì quyền lực tuyệt
đối về uy phong của mình.
Nhiếp Vũ Thịnh không ngờ sự việc càng lúc càng phức tạp như vậy, anh nghĩ đi
nghĩ lại, mạch máu nơi thái dương giật liên tục. Hôm nay thái độ của Phác Ngọc
Thành rất khách khí, nhưng sự khách khí này càng chứng tỏ có vấn đề. Giữa lúc
nước sôi lửa bỏng như thế này, ngoài mặt Ban lãnh đạo chấp nhận việc anh đại
diện cho bố mình, nhưng anh là dân ngoài ngành trăm phần trăm, nếu ông Nhiếp
Đông Viễn bị giữ lại Hồng Kông dài ngày, thậm chí tuyên án là có tội, thì cho dù
xin bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, cũng không có cách nào rời khỏi Hồng Kông
được. Liệu Ban lãnh đạo có ý định gì hay không cũng rất khó nói.
Không có bố ở đây, anh không biết mình sẽ trụ được đến bao giờ, hơn nữa trước
mắt lại sắp phải trả tiền hàng cho các nhả cung ứng, mà anh vẫn chưa tìm ra được
cách nào.
Sau khi nhận được điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh, Thư Cầm liền xuống lầu, nhìn
quanh tìm xe của anh nhưng không thấy đâu. Trái lại, có một chiếc xe Mercedes
Benz màu đen lạ hoắc đang nháy đèn. Thư Cầm quay đầu lại nhìn, thấy tài xế xuống
xe tự lúc nào, mở cửa xe giúp cô. Vừa thấy người ngồi trên ghế sau là Nhiếp Vũ
Thịnh, Thư Cầm đùa: “Ồ, đại thiếu gia, sao hôm nay hoành tráng thế này?”
Nhưng ngay lập tức, sắc mặt Nhiếp Vũ Thịnh khiến cô hiểu rằng đã xảy ra
chuyện. Đợi tài xế đóng cửa xe lại, n