
ng cài khuy áo vừa bật điện thoại
vừa đi đến phòng chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Phương đang chờ anh trong văn phòng, anh tưởng chủ nhiệm sẽ hỏi
chuyện của ca mổ nên chỉ báo cáo qua phần sau của quá trình phẫu thuật và tình
trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Chủ nhiệm Phương gật đầu bảo anh: “Lát nữa tôi
sẽ đến bệnh viện thăm bệnh nhân. Tiểu Nhiếp, có một chuyện, cậu phải chuẩn bị
tâm lý.”
Tim Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên chùng xuống, anh linh cảm có thể bệnh tình của
bố mình có chuyển biến gì đó, sau đó lại lập tức nghĩ đến Tôn Bình, nhưng tình
trạng phục hồi của Tôn Bình vẫn rất tốt anh lo lắng hỏi Chủ nhiệm Phương: “Sao
thế ạ?”
“Luật sư của bố cậu vừa gọi điện tới nhưng cậu tắt máy nên văn phòng bệnh
viện gọi cho tôi. Họ nói bố cậu bị Ủy ban Giám sát trị trường chứng khoán điều
tra, tạm thời không thể rời khỏi Hồng Kông.”
Nhiếp Vũ Thịnh sững ra mất mấy giây rồi hỏi: “Ủy ban Giám sát trị trường
chứng khoán ạ?”
“Ủy ban Quản lý chứng khoán Hồng Kông, còn tình hình cụ thể cậu mau gọi điện
hỏi đi.”
Nhiếp Vũ Thịnh lấy khăn lau khô tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Thấy Thư ký Hàn
đang đợi mình, anh hỏi: “Phó giám đốc Đồ đâu? Mời ông ấy đến đây.”
Văn phòng của Nhiếp Đông Viễn được dọn dẹp sạch như lau như ly, những đồ mà
Nhiếp Vũ Thịnh động đến vẫn không suy suyển. Quy tắc của Nhiếp Đông Viễn là, các
thư ký không được tự ý động vào đồ đạc của ông, vì vậy ông để đồ nào ở đâu, thì
đồ ấy như mọc rễ tại đó, bất di bất dịch. Hôm qua lúc Nhiếp Vũ Thịnh hút thuốc,
tiện tay để gạt tàn lên bệ cửa sổ, bây giờ chiếc gạt tàn đã được thư ký rửa sạch
bóng, nhưng vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Thấy vậy, Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, cầm lấy gạt
tàn đặt lại lên bàn.
Tuy ông Nhiếp Đông Viễn không ở đây, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cảm thấy bố
luôn hiện hữu ở nơi này, khắp văn phòng đâu đâu cũng là hình bóng và dấu vết của
ông, điều này khiến anh thấy an tâm phần nào.
Sau khi Đồ Cao Hoa đến, Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: “Tôi còn nên gặp ai nữa?”
Đồ Cao Hoa suy nghĩ một lát rồi đưa ra một số cái tên, đây đều là những người
khó mà gặp được trong hôm nay, bởi phải hẹn trước. Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Vậy liên
lạc với thư ký của họ sắp xếp lịch hẹn đi.”
Đồ Cao Hoa lại chỉ ra hai cái tên, nói: “Hai người này bình thường quan hệ
rất tốt với ông Nhiếp, hôm nay liên hệ với thư ký của họ, không chừng có thể gặp
được.”
“Chưa chắc đâu, phù thịnh chứ ai phù suy.” Buổi sáng Nhiếp Vũ Thịnh đã ức chế
với phía ngân hàng, đến giờ vẫn còn chưa nguôi thất vọng, “Giờ chúng ta lâm vào
hoàn cảnh khó khăn, chắc gì họ không đổi thái độ.”
Trái lại, Đồ Cao Hoa có vẻ rất tin tưởng: “Cũng không hẳn, tình cảm qua lại
mười mấy năm nay, ông Nhiếp xảy ra chuyện, họ chắc chắn cũng lo lắng, tất nhiên
muốn biết tình hình mới nhất.” Ông Đồ còn nhấn mạnh: “Hơn nữa, ôn
g Nhiếp không nói bừa đâu.”
Nhiếp Vũ Thịnh đáp: “Vậy thì hẹn gặp họ đi.”
Đồ Cao Hoa nói đúng, thư ký của hai người đó đều đồng ý sắp xếp buổi gặp hôm
nay, tuy nhiên thời gian đều không được lâu, một người nói chỉ có thể sắp xếp
gặp mặt nửa tiếng, người kia còn ngắn hơn, vỏn vẹn 20 phút.
Đồ Cao Hoa vô cùng mừng rỡ: “Thời gian không thành vấn đề, vấn đề là chịu
gặp.” Ông dặn dò Nhiếp Vũ Thịnh kỹ lưỡng, điều gì nên nói, điều gì không nên
nói, Nhiếp Vũ Thịnh ghi nhớ từng điều một, sau đó nhắc lại một lượt cho Đồ Cao
Hoa nghe. Đồ Cao Hoa an ủi anh: “Đừng lo, biểu hiện của cậu thế này rất tốt, nếu
họ hỏi han gì, cậu cứ trả lời thực là được. Họ đều là bề trên, dù cậu có nói gì
sơ suất, họ cũng không trách đâu, cốt bày tỏ được là được rồi.”
Tài xế đưa Nhiếp Vũ Thịnh đến chỗ hẹn, trên xe anh đột ngột nhận được điện
thoại của Đàm Tĩnh, lần đầu điên cô không gọi anh là bác sĩ Nhiếp, nhưng cũng
không có cách xưng hô nào khác, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi mà ngượng
ngùng, cô hỏi trống không: “Bận lắm à?”
“Cũng bình thường.”
“Cũng không có việc gì, chỉ là muốn thông báo cho anh biết Bình Bình vẫn
ổn... Anh đừng lo lắng...” Cô ngập ngừng một lát rồi nói, “Nhớ chú ý sức khỏe.
Tạm biệt.”
Thấy đầu bên kia chỉ còn những tiếng “tút… tút…”, Nhiếp Vũ Thịnh mới tắt máy.
Mấy ngày nay anh thấy mình như người phải trực liên tiếp nhiều ca, ngày nào công
việc cũng nhiều đến mức không còn thời gian mà suy nghĩ nữa, đành xử lý hết việc
này sang việc khác, làm xong lâu lắc mới có thời gian ngẫm lại xem có đúng hay
không, có sai sót gì không. Tựa như thực hiện hết ca mổ này đến ca mổ khác vậy,
hơn nữa tất cả đều là những ca anh chưa từng làm, ca nào ca nấy đều vô cùng khó
khăn, khiến anh sức cùng lực kiệt, toàn than như sắp rã cả ra, mà chẳng thấy
chút chuyển biến nào.
Hơn 10 giờ tối anh mới về đến nhà, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao bố mình
quanh năm phải dùng tài xế, không phải ông chơi sang, mà là quá mệt mỏi, không
còn đủ sức tự lái xe nữa. luật sư gọi điện cho anh, thông báo việc bảo lãnh tại
ngoại để chữa bệnh có chút rắc rối, bên Hồng Kông vin vào lý do số tiền liên
quan tới vụ án quá lớn, từ chối đơn xin bảo lãnh của họ. Nhiếp Vũ Thịnh mất bao
công sức, khéo léo trình bày chuyện bảo lãnh tại n