
nh chính
của bệnh viên ra ứng phó với phóng viên, nói hiện giờ vẫn đang làm phẫu thuật,
tình hình không lạc quan lắm. Người nhà đứa trẻ đó khóc đến khản cả tiếng, các
phương tiện truyền thông lập tức kêu gọi đóng góp, vì chi phí thực hiện ca phẫu
thuật này người nhà đứa trẻ căn bản không thể trả được.
Chủ nhiệm Hàn lắc đầu thở dài. Nhiếp Vũ Thịnh cũng thở dài, hằng ngày ở bệnh
viện, những việc như thế này xảy ra quá nhiều, đến mức người ta không còn cảm
giác gì nữa.Vì thế Chủ nhiệm Phương mới bảo đây là chuyện nhỏ như hạt đậu. Những
người trong phòng Cấp cứu có ai là không nguy hiểm đến tính mạng? Nhiều nhất là
một ngày Nhiếp Vũ Thịnh phải mổ năm ca thì sống ba, chết hai. Người nhà bệnh
nhân được cứu khóc ròng, người nhà bệnh nhân không qua khỏi cũng khóc ròng.
Nhưng anh có thể làm gì chứ? Anh đâu phải thần tiên, chỉ có thể cố gắng hết sức
mà thôi.
Anh đi thang máy xuống tầng dưới thì nhận được điện thoại của bác sĩ báo Tôn
Bình đã nhập viện. Vì Tôn Bình là bệnh nhân của anh nên họ gọi đến hỏi xem anh
có dặn dò gì không. Nhiếp Vũ Thịnh thoáng sững người, Đàm Tĩnh rốt cuộc cũng
kiếm được tiền rồi, người phụ nữ này quả là giỏi giang hơn anh tưởng. Anh liền
nói: “Để tôi xem tình hình của bệnh nhân.”
“Giường số 39.”
Phàm là những giường có số đuôi “9” đều là giường bổ sung, bệnh viện quanh
năm chật ních người, không bao giờ sắp xếp hết được những ca xếp hàng chờ mổ,
đến nỗi phải kê thêm giường cho bệnh nhân ngoài hành lang. Năm ngoái bệnh viện
đã xây thêm một tòa nhà nhưng vẫn không đủ.
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy rất mệt mỏi, đứng liền ba tiếng trên bàn mổ, cơm tối
chưa kịp ăn, còn phải gặp Đàm Tĩnh.
Anh cảm thấy gặp Đàm Tĩnh còn tổn hao tâm lực hơn bất cứ ca mổ phức tạp nào.
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại ước giá như mình chưa từng quen biết cô.
Điều khiến Nhiếp Vũ Thịnh bất ngờ là, trong phòng ngoài Đàm Tĩnh và Vương Vũ
Linh ra, còn có Thịnh Phương Đình. Nhiếp Vũ Thịnh nhớ người này là đồng nghiệp
bị xuất huyết dạ dày của Thư Cầm, chính anh đã tìm người để sắp xếp cho anh ta
nhập viện. Thịnh Phương Đình vẫn mặc quần áo bệnh nhân, thấy Nhiếp Vũ Thịnh, anh
ta khách sáo nói: “Bác sĩ Nhiếp, tôi còn chưa cảm ơn anh!”
Anh đành bắt tay Thịnh Phương Đình, Thịnh Phương Đình nghe nói anh là bác sĩ
điều trị chính cho Tôn Bình, lập tức quay sang bảo Đàm Tĩnh: “Bác sĩ Nhiếp rất
giỏi, cô yên tâm.”
Đàm Tĩnh không lên tiếng, Nhiếp Vũ Thịnh cúi người nhìn bản điện tâm đồ trên
thiết bị, lại quay sang hỏi y tá mấy câu, chưa kịp viết dặn dò thì nghe có tiếng
giày cao gót. Rồi có người đẩy cửa ra, một giọng nói ngọt ngào vang lên: “Bác si
Nhiếp, bạn gái anh đến đưa cơm cho anh này.”
Thư Cầm cầm hộp bánh chẻo, mỉm cười đứng sau cô y tá đẩy cửa vào, vừa nhìn rõ
những người có mặt trong phòng, cô bất giác ngẩn người, Thịnh Phương Đình bèn
lên tiếng chào trước: “Giám đốc Thư!”
“Giám đốc Thịnh!” Cô nhìn Thịnh Phương Đình mặc quần áo bệnh nhân, rồi lại
nhìn vẻ mặt tiều tụy của Đàm Tĩnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy
ra.
“Con trai Đàm Tĩnh nhập viện rồi, tôi qua thăm.” Thịnh Phương Đình nói ngắn
gọn.
“Ồ!” Thư Cầm quan tâm hỏi, “Cháu bị sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Chúng ta đừng chen chúc ở đây nữa.” Nhiếp Vũ Thịnh bảo Thư Cầm, “Em đợi anh
ở văn phòng.”
Anh không thích Thư Cầm và Đàm Tĩnh cùng đứng trong một căn phòng, đặc biệt
là ở trước mặt anh, nó khiến anh có cảm giác như mình phản bội gì đó vậy. Rõ
ràng anh và Đàm Tĩnh đã kết thúc từ lâu, rõ ràng Thư Cầm cũng không phải loại
người nhỏ nhen. Nhưng anh vẫn cảm thấy không nên để hai người phụ nữ này đứng
cạnh nhau, đặc biệt là trước mặt anh.
“Giám đốc Thịnh cũng tới văn phòng tôi ngồi một lát đi.”
“Thôi, tôi phải về phòng đây, lát nữa y tá sẽ đến đo nhiệt độ và huyết
áp.”
Thư Cầm theo anh đến văn phòng, Thịnh Phương Đình cũng về phòng. Trước khi đi
Nhiếp Vũ Thịnh liếc thấy Đàm Tĩnh đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn tuyệt
vọng như hồi chiều nữa. Cô lặng lẽ ngồi cạnh giường, chăm chú vuốt cánh tay đang
truyền dịch, để thứ chất lỏng lạnh lẽo kia được ấm hơn. Anh thầm nhủ, rốt cuộc
mình đang nghĩ gì vậy? Tại sao một việc đã kết thúc, đã rõ ràng, anhhiến nó trở
nên rối loạn thế này?
Thư Cầm không nhận ra anh có gì khác lạ, với cô, Nhiếp Vũ Thịnh lúc nào cũng
như vậy, uể oải, ngại nói chuyện. Hơn nữa lúc đến cô còn nghe nói anh vừa xong
một ca mổ quan trọng. Phóng viên vẫn chưa đi, đứa trẻ bị ngã ở công trường vẫn
chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Bánh chẻo vẫn còn nóng, cô ngồi xuống nhìn anh ăn, rõ ràng anh chẳng có hứng
ăn uống, nhưng vẫn chau mày, cắn từng miếng ăn như uống thuốc. Khi ăn ở nhà ăn,
nếu không hợp khẩu vị, anh vẫn ép mình ăn như vậy. Anh cần nạp thêm năng lượng,
ca phẫu thuật buổi chiều đã khiến anh tiêu hao sạch thể lực.
“Chúng ta quyên chút tiền cho đứa trẻ ấy đi.” Đột nhiên Thư Cầm nói, khiến
Nhiếp Vũ Thịnh suýt nữa căn phải lưỡi, anh ngẩng lên nhìn cô, hỏi: “Sao bỗng
nhiên em lại muốn quyên tiền?”
“Đứa trẻ ấy rất đáng thương, mới từng ấy tuổi đã phải chịu khổ như vậy.” Thư
Cầm động lòng