Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

sĩ Nhiếp, em có thể đến đưa cơm, giao hàng toàn

quốc đó.”

Anh hơi lúng túng, đôi khi Thư Cầm rất thích đùa, nhưng không biết vì sao hôm

nay anh lại không muốn nhận điện của cô, đặc biệt là lúc này. Anh bất giác đưa

mắt nhìn sang Đàm Tĩnh rồi nói: “Em đợi một chút, lát anh gọi lại sao.”

“Không tiện nói chuyện à? Vậy em nói anh nghe cũng được. Bánh chẻo rau cần

được không? Em sẽ mua thịt về làm nhân bánh, ngon hơn mua ngoài nhiều, với cả

bánh chẻo đưa đến viện, nếu nguội anh có thể cho vào lò vi sóng hâm lại rồi

ăn.”

“Thế nào cũng được.” Anh mở cửa đi ra ngoài nói với Thư Cầm. “Anh đang nói

chuyện với người nhà bệnh nhân, không có việc gì thì anh ngắt máy trước

đây.”

“Cũng được, vậy em đi siêu thị mua đồ. Tạm biệt anh!”

“Chào em.”

Anh ngắt máy, định thần, quay người lại, vừa đúng lúc thấy Đàm Tĩnh đi ra,

sắc mặt cô vẫn tái nhợt như vậy, nhưng giọng nói không còn run nữa. Dường như

vừa hạ một quyết tâm lớn, cô rất bình tĩnh nói với anh: “Cảm ơn anh, bác sĩ

Nhiếp, tôi sẽ đi gom tiền ngay, phiền anh làm thủ tục nhập viện trước giúp

tôi.”

Rồi không đợi anh nói gì, cô quay người đi ra ngoài hành lang, bóng cô đổ một

đường dài thật dài dưới ánh sáng của những ngọn đèn sáng cả ngày lẫn đêm. Anh

nhìn theo bóng lưng cô, hiu quạnh tựa ngọn cỏ dại trong làn gió thu, mỏng manh

đến mức cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ vụn.

Kỳ thực, khi đi ra Đàm Tĩnh không hề có bất cứ cách nào để xoay tiền. Cô ngồi

lại một lúc trong vườn hoa bệnh viện, nhưng có rất nhiều người đi qua đi lại,

khiến cô không thể bình tĩnh được. Cô điểm lại hết một lượt tất cả người thân và

bạn bè. Người thân… Từ khi mẹ qua đời, người bạn thân nhất của cô là Vương Vũ

Linh, mà cửa hàng bánh ngọt sắp khai trương đã ngốn hết sạch tiền tiết kiệm của

cô ấy và Lương Nguyên An. Vừa rồi, suýt nữa cô đã thốt ra một câu đáng sợ, chỉ

một chút nữa thôi, nếu Nhiếp Vũ Thịnh không có điện thoại. Khi anh nhận điện, cô

thầm cảm thấy may mắn, những đau khổ trong cuộc đời đã khiến cô trở nên ù lì

chậm chạp, nhưng cô vẫn đoán được ai vừa gọi tới, là bạn gái của bác sĩ Nhiếp,

người phụ nữ mà cô y tá nói là rất xinh đẹp, người đã phỏng vấn cô vào công ty,

Giám đốc Thư. Khi nhận điện, Nhiếp Vũ Thịnh thay đổi hẳn nét mặt, cô nghĩ, chắc

vì anh rất để tâm đến Giám đốc Thư.

Cô ấy và Nhiếp Vũ Thịnh mới thực sự xứng đôi, mọi cử chỉ hành động đều là

người cùng đi trên một con đường, chứ không như cô và Nhiếp Vũ Thịnh, đã cách

nhau trăm sông nghìn núi rồi. Có lẽ đời này kiế này, cô không nên có bất cứ liên

quan gì đến anh nữa.

Cát bụi lại trở về cát bụt, việc gì mình đã làm thì mình phải chịu trách

nhiệm. Cô chống tay lên trán, ngay cả sức để thở dài cũng không còn nữa, giờ cô

nên làm gì đây?

Cuối cùng cô lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Phương Đình. Lúc này chắc anh đã

truyền dịch xong, thông thường, anh nhất định sẽ nhân lúc này mà check mail một

lúc, tiện thể xem tin tức luôn.

Quả nhiên nhận được điện của cô, anh nói: “Tôi rảnh, cô qua đi.”

Thấy Đàm Tĩnh có việc muốn nói, anh hơi ngạc nhiên, vì cô đã xin nghỉ để đưa

con đi chơi. Vậy mà giờ cô lại gọi điện bảo có việc cần nói với anh, ngữ khí

không chỉ lo lắng mà còn đượm phần mệt mỏi. Anh nhớ hôm qua lúc về cô vẫn rất

vui vẻ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà chưa đến hai mươi tư tiếng cô đã thành

ra thế này.

Khi nhìn thấy Đàm Tĩnh, anh hơi giật mình. Trong điện thoại cô có vẻ mệt mỏi,

nhưng giờ nhìn cô như biến thành một người khác vậy. Dáng đi của cô hơi khập

khiễng, lúc này anh mới nhận ra chân cô bị thương, nhìn lớp băng bên ngoài, có

lẽ vết thương rất lớn. Ánh mắt anh chuyển từ chân lên gương mặt cô, chắc chắn cô

đã khóc, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Anh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đàm Tĩnh không biết nên nói từ đâu, sau cùng Thịnh Phương Đình đành phải kiên

nhẫn hỏi từng câu một, rồi từ những câu trả lời hỗn loạn của cô, tổng kết ra khó

khăn cô đang gặp phải: “Con trai cô bị bệnh tim bẩm sinh, giờ đã nhập viện,

nhưng hiện tại cô không có tiền đóng viện phí và thuốc thang, hy vọng được ứng

trước lương.”

Cô vẫn đang trong thời gian thử việc, phải mở miệng thế này chắc hẳn đã bị ép

đến đường cùng rồi.

Anh nghĩ một chút rồi nói: “Xin lỗi, công ty không có tiền lệ như vậy. Tôi

nghĩ dù tôi có xin giúp cô thì khả năng được phê chuẩn cũng rất nhỏ.”

Cô cúi đầu, khẽ nói: “Tôi biết, tôi chỉ muốn thử xem.”

Thật ra cô không hy vọng gì nhiều, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ, cô cũng

phải thử.

Thịnh Phương Đình bỗng cảm thấy không đành lòng. Trên thương trường, anh

trước nay đều sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ để đối thủ có bất cứ cơ hội phản

kích nào. Trong cuộc sống, anh lạnh lùng lý trí, sắp xếp mọi việc đều vô cùng có

trật tự, nhiều lúc anh cảm thấy mình là người sống theo lý trí nhiều hơn tình

cảm. Nhưng không biết vì sao, a thấy ghét sự lý trí đó của mình.

Thỉnh thoảng kích động một chút thì sao chứ?

“Thế này đi, tôi cho cô vay, ba vạn có đủ không?”

“Không, không cần đâu, Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh hoảng hốt nhìn anh, “Xin

lỗi, làm phiền anh rồi, lẽ ra tôi khô


Duck hunt