
ng nên đến đây.”
“Cô có thể trích một phần lương để trả tôi dần dần.” Anh nói, “Trẻ con bị
bệnh là việc đáng lo nhất, mà giờ lại cần nhập viện gấp. Tôi cho cô vay, coi như
cứu một mạng người, cũng như cô đã cứu tôi trong thang máy.”
“Tôi sợ tôi không trả được.” Đây là sự thật, sau thời gian thử việc liệu cô
có được ở lại công ty không vẫn là dấu hỏi lớn. Với mức lương hiện giờ, để trả
ba vạn tệ cô cũng phải không ăn không uống gần một năm. Huống hồ bệnh của Tôn
Bình giống như cái hang không đáy, cô làm sao dành dụm được tiền cơ chứ?
Nợ Tôn Chí Quân là bất đắc dĩ, là việc sai lầm nhất cô từng làm. Giờ lại nợ
thêm Thịnh Phương Đình, cô sẽ càng không biết phải làm sao mới được.
“Với sự chăm chỉ của cô, tôi tin cô sẽ trả được.” Thịnh Phương Đình đã quen
ra quyết định, “Cứ thế đi, nước đã đến chân rồi, cô còn chần chừ cái gì? Cho con
nhập viện trước đã, cô còn do dự thì chỉ khổ con thôi.”
Câu nói cuối cùng đã khiến nước mắt Đàm Tĩnh suýt trào ra. Nếu cô còn do dự
thì không phải con chịu khổ mà là sắp mất mạng. Là một người mẹ, cô không có bất
cứ sự lựa chọn nào nữa. Thịnh Phương Đình nói: “Đi nào, tôi cùng cô đi nộp tiền
đặt cọc, tôi biết ở đây có thể dùng thẻ tín dụng.”
Nhiếp Vũ Thịnh lại đi thăm Tôn Bình, anh cố thuyết phục bản thân rằng, ở địa
vị một bác sĩ, chỉ cần làm hết sức là được. Nhưng bóng lưng của Đàm Tĩnh lúc ra
đi thật sự khiến anh không sao chịu nổi. Lưỡng lự một chút, cuối cùng anh gọi
cho Chủ nhiệm Phương. Hôm nay Chủ nhiệm Phương có một ca phẫu thuật đặc biệt,
còn chưa ra khỏi phòng mổ đã nghe nói Nhiếp Vũ Thịnh gọi, biết anh nếu không
phải chuyện cực kỳ quan trọng thì sẽ không gọi cho mình, tay ông vẫn cầm dao mổ,
bèn bảo y tá giơ điện thoại áp vào tai mình, hỏi: “Có chuyện gì?”
“Chủ nhiệm Phương, bệnh nhân đầu tiên của hạng mục CM hôm nay phát bệnh nhập
viện rồi. Người nhà bệnh nhân vẫn chưa xác định có nhận trợ cấp không. Cháu thấy
tình hình của bệnh nhân không tốt, có lẽ không thể đợi được nữa. Tổ chức từ
thiện có chương trình trợ giúp cho bệnh nhân tim bẩm sinh nhưng đối tượng lại là
người nông thôn…”
“Nhiếp Vũ Thịnh, tôi dung túng cậu quá rồi phải không?”
Chủ nhiệm Phương tức giận gầm lên, “Não cậu úng nước rồi hả? Rõ ràng biết
không phù hợp điều kiện mà còn gọi tôi như có chuyện gấp lắm! Tôi đã quá dung
túng cậu rồi! Bệnh nhân đó có quan hệ gì với cậu? Đến nỗi vì một chuyện bé bằng
hạt đậu như thế mà phải gọi vào phòng mổ? Tôi cho cậu hay, ra khỏi đây tôi sẽ
tính sổ với cậu!”
Cô y tá cầm điện thoại bị dọa cho chớp mắt liên hồi, cô chưa bao giờ thấy Chủ
nhiệm Phương nổi giận đến thế, đặc biệt là với bác sĩ Nhiếp. Chủ nhiệm Phương
nghiêng đầu, tỏ ý bảo cô ngắt máy, rồi tiếp tục chuyên tâm mổ.
Nhiếp Vũ Thịnh bị mắng một trận té tát, lúc này mới nhớ hôm nay Chủ nhiệm
Phương có ca mổ đặc biệt, cú điện thoại này đúng là đã gọi không đúng lúc. Bác
sĩ Lý ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng Chủ nhiệm Phương trong điện thoại, bèn
nhìn Nhiếp Vũ Thịnh với ánh mắt đồng cảm, “Anh cũng thật là, bận quá lú lẫn rồi
à?” Nhiếp Vũ Thịnh cười khổ, không phải anh bận đến lú lẫn, mà lúc nào cũng vậy,
hễ gặp Đàm Tĩnh là anh lại lú lẫn.
Nhưng ngay lập tức, anh lại bận tối mắt. Xe cấp cứu chở tới một đứa trẻ mới
mười tuổi, chơi ở công trường nơi bố làm việc, trượt chân ngã xuống hố xi măng
cốt thép chưa khô, bị bốn sợi thép đâm vào người, làm tổn thương nhiều bộ phận
nội tạng. Khoa ngoại hội chẩn, mở ra thì thấy một sợi thép chọc ngay phía dưới
tim. Một chủ nhiệm khoa Tim đang làm phẫu thuật đặc việt, một chủ nhiệm khác
đang đi họp dưới tỉnh khác, một chủ nhiệm đang học bồi dưỡng ở nước ngoài, còn
một chủ nhiệm nữa lại cũng đang trong phòng mổ. Chủ nhiệm khoa Ngoại không nghĩ
nhiều, liền hỏi ngay: “Nhiếp Vũ Thịnh đâu, vừa rồi không thấy cậu ấy trong phòng
Cấp cứu, mau gọi đến phẫu thuật tim đi.”
Ngoài mấy vị đức cao vọng trọng, trong lớp trẻ, người có kỹ thuật mổ tim giỏi
nhất có lẽ chỉ có Nhiếp Vũ Thịnh. Trong phòng mổ, chỉ riêng người phụ trách của
mỗi khoa đã có đến bốn năm người, Nhiếp Vũ Thịnh được gọi đến, lập tức chăm chú
nghĩ cách rút sợi sắt ra. Vị trí của sợi sắt đó rất hiểm, chỉ cần động nhẹ là có
thể tổn thương đến tim. Anh phối hợp với bác sĩ phụ trách lồng ngực, cẩn trọng
từng bước, rút sợi sắt ra. Đến khi xử lý xong vết thương phía dưới tim cho bệnh
nhân, anh mới nhận ra toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Những người còn lại vẫn đang bận rộn, khi anh ra khỏi bàn mổ, chủ nhiệm Hàn
khoa Ngoại Gan mật cũng xử lý xong một sợi sắt cắm trong gan. Chủ nhiệm Hàn cùng
anh ra ngoài cởi găng rửa tay, hỏi: “Sao hôm nay cậu không đi thăm bố?
“Chiều nay phòng Cấp cứu nhiều việc, tôi bận đến tối mắt.”
Lúc này anh mới thấy đói, bụng lép kẹp, ngẩng lên nhìn đồng hồ thấy đã bảy
giờ.
“Bên ngoài có phóng viên, chúng ta ra cửa sau.”
Ngoài cửa, phóng viên của mấy kênh truyền hình đã kéo đến. Khi đứa trẻ kia
được cứu lên thì họ đã đến rồi, còn đi theo cả đoạn đường đến tận bệnh viện. Vết
thương nghiêm trọng như vậy khiến ai cũng vô cùng lo lắng. Nhân viên hà