
?”
Lúc đó cô trả lời: “Cho dù anh là tên ăn mày đầu đường xó chợ, em vẫn thích
anh!”
Định nghĩa về tình yêu của thanh niên mười bảy mười tám tuổi vẫn chỉ là
thích. Đàm Tĩnh ít tuổi hơn anh, nhưng hôm đó cứ ôm anh như ôm một đứa trẻ mà dỗ
dành. Hôm sau anh sốt cao, nhưng cô lại không thể không về trường. Cô đành lấy
một cái đĩa, đổ chút nước, cho mấy hạt đậu vào, cười bảo anh: “Bao giờ đậu nảy
mầm thì em về.”
Rất nhiều chuyện cũ, những khoảng thời gian bên nhau, những ký ức cả vui lẫn
buồn, thì ra tất cả vẫn nguyên vẹn trong tâm trí anh, chưa bao giờ mất đi.
Bao năm nay, mỗi khi ở một mình, anh lại theo thói quen bỏ vài hạt đậu vào
một cái đĩa đựng nước, để lên bệ cửa sổ, ngồi nhìn chúng dần nảy mầm. Ban đầu
mầm cây trắng trắng mập mập, rồi dẫn đổi thành màu xanh, cuối cùng sẽ trở nên
vừa dài vừa mảnh.
Nỗi xót xa ban đầu cuối cùng đã trở thành tỉnh ngộ. Đàm Tĩnh sẽ không bao giờ
quay về nữa, dù anh có chờ đợi thế nào, dù anh có mong chờ ra sao, dù mầm cây
mọc dài thế nào chăng nữa. Thậm chí, sự chờ đợi đó ngay từ ban đầu đã là khởi
nguồn của một bi kịch. Làm gì có hạt đậu nào sinh trưởng được thành quả đậu khi
ngâm trong nước? Chẳng qua nó cũng chỉ có thể mọc mầm, rồi cuối cùng, vì không
có cội rễ, không có dinh dưỡng, mà dần khô héo đi. Giống như tình yêu của anh và
cô vậy, ban đầu khi mới chớm nở, cũng chỉ là niềm mơ ước giản đơn như thế, nhưng
nó đã được định sẵn rằng không có kết quả.
Thư Cầm không truy hỏi còn ai biết bí mật này, cũng không hỏi đứa con kia của
ông Nhiếp Đông Viễn là người thế nào. Cô biết Nhiếp Vũ Thịnh không cần sự an ủi,
anh chỉ cần nơi để trút bí mật mà thôi. Khi biết được điều này, chắc chắn anh đã
bị tổn thương sâu sắc. Tuy rằng nhìn bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, thanh cao,
nhưng thật ra anh lại là người nhạy cảm mà yếu đuối. Anh quá coi trọng tình thân
và tình yêu, cũng quá nặng tình, nên chỉ cần tổn thương một lần, cũng như lấy
mạng anh rồi
Trước đây, khi biết được chân tướng, chắc hẳn anh vô cùng khủng hoảng và đau
khổ. Người an ủi anh khi ấy có lẽ chính là cô bạn gái trước, người duy nhất từng
chia sẻ bí mật này với anh, người duy nhất anh từng toàn tâm toàn ý tin
tưởng.
Cũng là người duy nhất mà bao năm nay anh vẫn chưa thể thực sự buông tay.
Thư Cầm chợt cảm thấy Nhiếp Vũ Thịnh thật may mắn, có những người cả đời cũng
không gặp được người khiến mình khắc cốt ghi tâm, có người gặp được nhưng rồi
càng ngày lại càng xa nhau. Nhiếp Vũ Thịnh thì khác, anh đã chia sẻ mọi điều từ
sâu thẳm đáy lòng với người đó, từng yêu một người bằng trọn vẹn con tim, dù
rằng cuối cùng bị tổn thương, nhưng anh cũng đã có được một khoảng thời gian
không hối tiếc.
Nhiếp Vũ Thịnh im lặng suốt dọc đường về, cuối cùng, trước khi anh xuống xe,
cô mới nói: “Anh đừng trách bác trai, bác ấy không có lỗi gì với anh, nhưng lại
có lỗi với người con kia.”
“Anh biết.” Nhiếp Vũ Thịnh cười đầy chua xót, “Mọi việc đã qua lâu rồi, thật
tình, nói ra được cũng rất nhẹ nhõm. Anh đã giữ chuyện này trong lòng bao nhiêu
năm, cuối cùng cũng có thể trải lòng thổ lộ rồi.”
Thật ra, anh quên mất rằng mình từng nói chuyện này với một người từ nhiều
năm trước, nhưng điều đó khác mà, phải không nhỉ? Thư Cầm nghĩ bụng, anh vẫn coi
cô là bạn, là tri kỷ nhiều hơn. Còn người kia, lại là một phần của cuộc đời anh.
Anh chưa từng coi cô ấy là người ngoài, nên không cảm thấy khó khăn khi chia sẻ
những điều đó với cô ấy.
“Anh ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá!”
“Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Thư Cầm khởi động xe, lái trở lại đường lớn. Ánh đèn từ những ngôi nhà hai
bên đường dần thưa thớt hẳn đi. Thành phố chìm dần vào giấc ngủ, những ngọn đèn
màu trên phố vẫn nhấp nháy sáng, nhưng rất nhiều người đã ngủ rồi.
Đèn từ các ngôi nhà dần tắt, xe cộ trên đường cũng ít hơn hẳn. Thư Cầm mở
radio, trên đài đang phát một bài tình ca, giọng hát khàn khàn vang lên:
Anh chưa từng kháng cự nổi sức hấp dẫn của em
Dù rằng em chưa từng say đắ anh
Nhưng anh vẫn luôn mỉm cười nhìn em
Tình ý của anh mãi nồng nàn trong ánh mắt
…
Lần đầu tiên trong đời anh gạt bỏ sự cẩn trọng
Mặc cho bản thân ảo tưởng về chúng
Rằng em yêu anh, yêu anh đến cùng
Lần đầu tiên trong đời anh gạt bỏ sự cẩn trọng
Tin chắc mình thật sự có thể yêu em đắm say…
…
Cuối cùng cô không nhịn được gọi điện cho Thịnh Phương Đình: “Tại sao anh lại
cho Đàm Tĩnh vay tiền?”
Có lẽ anh đang ở trong phòng bệnh nên trong điện thoại rất yên tĩnh, anh nói:
“Giữa đồng nghiệp nên giúp đỡ nhau, hơn nữa cô ấy từng cứu tôi, cô biết mà.”
Thư Cầm nghiến răng: “Anh trở thành người tốt có tấm lòng lương thiện từ bao
giờ thế? Lẽ nào anh đã biết từ lâu? Tại sao không cho tôi biết?”
“Tôi cũng chỉ mới phát hiện thôi, dường như cô ấy có mối quan hệ không bình
thường với Nhiếp Vũ Thịnh.”
“Ánh mắt anh ấy nhìn Đàm Tĩnh không bình thường, chắc chắn cô ấy là bạn gái
cũ của anh ấy. Tôi vừa thăm dò thử, nhưng Nhiếp Vũ Thịnh chẳng để lộ gì cả.”
“Thư Cầm.” Giọng Thịnh Phương Đình rất bình tình, “Cô đừng nhập tâm quá! Như
vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm đấy