
ông mày cau lại: “Bình
Bình vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói nó quá yếu nên bị hôn mê.” Cô nói, “Thật ra tôi
có chuyện muốn hỏi ý anh. Kiến thức và tầm nhìn của anh đều cao hơn tôi, tôi
cũng chẳng còn thân thích bạn bè nào có thể bàn bạc cả nên muốn đến hỏi
anh.”
“Cô cứ nói, giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp.”
Đàm Tĩnh lưỡng lự một chút rồi hỏi: “Anh đã bao giờ gặp chuyện đặc biệt khó
xử chưa?”
“Đương nhiên là rồi. Cuộc đời không thể cứ màu hồng mãi, ai cũng có lúc gặp
khó khăn.”
“Thế anh đã bao giờ hận ai chưa? Vô cùng, vô cùng hận… Vì thế đã làm một việc
vốn không nên làm.”
“Tôi là người bình thường, cũng có lúc căm hận, cũng từng làm việc không nên
làm.” Thịnh Phương Đình nói, “Thật ra ai cũng có lúc mắc lỗi, ai cũng có thể làm
những việc không nên làm. Chúng ta là người thường, không phải thánh nhân, làm
sai cũng là chuyện thường mà.”
Đàm Tĩnh khẽ thở dài, cúi đầu nói: “Nhưng hậu quả quá nghiêm trọng.”
“Bất cứ chuyện gì cũng không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu.”
Thịnh Phương Đình nói, “Khi mới đến Thượng Hải làm việc, tôi đã phạm phải một
lỗi đặc biệt, đặc biệt nghiêm trọng, khiến các nhà cung ứng của cả khu vực Thái
Bình Dương nhận một cái báo giá sai. Tôi nghĩ thế là hết, chắc chắn sẽ bị công
ty đuổi việc, nhưng thực tế tôi đã lập tức cáo lỗi của mình cho cấp trên, cứ thế
cấp này báo lên cấp kia, thậm chí kinh động tới tận Phó tổng giám đốc khu vực
Thái Bình Dương. Cuối cùng công ty cho tôi một cơ hội, trong nửa tháng tôi đã
bay tới mười sáu nước để xin lỗi từng nhà cung ứng, đồng thời ký kết hợp đồng
mới. Sau khi về Thượng Hải tôi còn bị trừ ba tháng lương. Nhưng kết quả tôi đạt
được cao sau đó rất tuyệt vời, công ty quyết định giữ tôi lại. Không lâu sau tôi
thăng chức, vì tôi từng gặp tất cả các nhà cung ứng, hơn nữa quan hệ hợp tác sau
đó cũng rất tốt. Trời không tuyệt đường của ai, cô đừng nghiêm trọng hoá lỗi
lầm. Tái ông mất ngựa chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Đàm Tĩnh thất thần, thật ra Thịnh Phương Đình cũng không nghĩ mình lại kể
chuyện đó cho cô nghe. Có lẽ vì bộ dạng Đàm Tĩnh hôm nay quá đỗi bơ vơ, không
nơi nương tựa, khiến anh cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó để cổ vũ c, có
lẽ bệnh tình của con trai đã thật sự quật ngã cô rồi.
Cuối cùng Đàm Tĩnh ngẩng lên, hỏi: “Nếu có hai sự lựa chọn, một sẽ làm tổn
thương rất nhiều người, lựa chọn kia cũng sẽ làm tổn thương rất nhiều
người…”
“Người ta vẫn nói hãy chọn cách tổn thương ít hơn, trong công ty cũng vậy,
cái nào tạo ít tổn thất hơn thì ta sẽ chọn cái đó.”
Anh cố ý nhấn mạnh là trong công ty, Đàm Tĩnh thoáng ngẩn người, cuối cùng cô
cũng hạ quyết tâm, nói: “Giám đốc Thịnh, cảm ơn anh, tôi biết nên làm gì
rồi.”
Thịnh Phương Đình nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Trước khi quyết định việc gì
quan trọng, cô phải thật nghiêm túc suy xét tất cả các vấn đề có thể xảy ra. Còn
khi đã quyết định, dù kết quả không lý tưởng thì cũng đừng hối hận, vì cô đã cố
gắng hết sức rồi.”
“Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh.”
“Không có gì.”
“Còn nữa… từ tuần sau, tôi muốn nghỉ một tuần…”
Thịnh Phương Đình biết cô phải ở viện chăm con, liền nói: “Không sao, tuần
sau tôi vẫn ở viện, chắc chắn công ty sẽ sắp xếp cho cô tiếp tục chăm sóc cho
tôi. Như vậy không coi là nghỉ, nếu công ty gọi đến, tôi sẽ sắp xếp.”
Đàm Tĩnh vô cùng cảm động: “Cảm ơn anh.”
Sau khi Đàm Tĩnh đi, Thịnh Phương Đình lại mở notebook ra, rốt ruộc người phụ
nữ này muốn hỏi điều gì nhỉ? Anh biết cô đã quyết định một điều rất quan trọng,
nhưng rốt cuộc nó là gì? Thịnh Phương Đình nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ mà
thất thần, anh bắt đầu tò mò về mọi điều của Đàm Tĩnh, đặc biệt là khi phát hiện
ra cô có liên quan đến Nhiếp Vũ Thịnh. Thật ra nhìn bề ngoài cô có vẻ yếu đuối,
nhưng bên trong lại rất cố chấp, rất kiên cường. Có lẽ cuộc đời đã đem lại cho
cô rất nhiều khó khăn, nhưng dường như cô chưa bao giờ gục ngã. Có điều hai hôm
nay trông cô vô cùng tiều tuỵ, tựa hồ những đòn nặng nề của số phận đã khiến cô
chao đảo sắp ngã quỵ.
Thịnh Phương Đình thở dài, có lẽ đây chính là người phụ nữ có con. Người phụ
nữ đã có con không bao giờ bị quật ngã, trừ khi con họ xảy ra chuyện
Sau khi về phòng bệnh, Đàm Tĩnh lập tức đến phòng trực ban. Thấy Nhiếp Vũ
Thịnh đang nói chuyện với một bác sĩ, cô cứ đứng ở cửa, dũng khí khó khăn lắm
mới gom góp được dường như sắp biến mất hết. Cũng may Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu
lên thấy cô, cô bèn rụt rẻ lên tiếng hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, tôi có chuyện muốn nói
với anh.”
Bác sĩ kia biết cô là người nhà bệnh nhân, liền cầm đồ đi ra ngoài. Nhiếp Vũ
Thịnh cũng lạnh nhạt mà lịch sự với cô như đối với những người nhà bệnh nhân
khác: “Mời ngồi.”
Đàm Tĩnh ngồi xuống, cô bẻ ngón tay theo thói quen, mỗi khi lo lắng, cô lại
vô thức làm động tác này. Lòng bàn tay cô giờ đã có vết chai, móng tay sần sùi
không được bóng mượt như trước nữa, cạnh móng còn bị rước măng rô. Đó là biểu
hiện của việc thiếu vitamin và dinh dưỡng… Nhiếp Vũ Thịnh cố gắng ép mình rời
mắt khỏi ngón tay cô, hỏi: “Có việc gì không?”
“Tôi muốn xin trợ cấp của