
ch môi: “Anh nghĩ, em nhất định rất yêu anh
ta”.
Biết cô đã nhiều năm,
chưa từng thấy cô đối với ai như thế, ngay với cả mối tình đầu đã làm cô tổn
thương sâu sắc cũng không được như vậy.
Tính tiền xong, rời khỏi
nhà hàng, anh cùng cô đứng đợi ở cửa.
“Nếu anh ta quan trọng
với em vậy, phải thật nỗ lực để đạt được hạnh phúc, nhất định phải khiến cho
bản thân mình vui vẻ, biết không?”
“Vâng, cám ơn anh, Phi
Vân!” cô kéo tay anh, kiễng mũi chân, ngửa đầu hôn anh một cái.
Chốc lát sau, Quan Nghị
đến, cô chào tạm biệt anh, vui vẻ chạy đi.
Cảm giác được rằng cô ấy
thật sự thích anh ta, Đỗ Phi Vân không tới chào hỏi, đứng từ xa nhìn cô ngồi
sau xe máy cùng người kia rời đi.
Anh không có di động, chỉ
lặng lặng đứng yên trong bóng tối, cơn gió hơi thấm lạnh thổi tan độ ấm của cái
hôn vừa rơi trên má anh.
Anh Phi Vân … Khi còn
nhỏ, cô luôn gọi anh như vậy
“Mười năm sau, em muốn
kết hôn với anh, anh phải thích em, không được thay lòng đổi dạ” giọng nói ngọt
ngào, có chút ngang tàng mà ra lệnh.
Anh có bạn gái đầu tiên,
cô tức giận đến một tháng không thèm nói chuyện với anh.
Vẻ nũng nịu, những trò
xấu, tính tình trẻ con cùng với những biểu hiện ngọt ngào khác của cô đều ẩn
sâu trong trí nhớ. Sau này, nó sẽ dành cho một người đàn ông khác…
Một người có thể làm cô
mỉm cười, có thể đem đến cho cô hạnh phúc.
Anh cụp mắt xuống, che
những tâm tư đang dâng lên như thủy triều trong mắt.
———-
Đỗ Phi Vân đoán đúng, cô
muốn cùng Quan Nghị trải qua sinh nhật, nhưng cô không muốn nói cho anh biết.
Gần đây, từ trong mắt anh
có thể đọc ra hai từ “áy náy”, số lần càng lúc càng nhiều, cô cũng hiểu được,
đó là bởi vì cảm nhận rõ ràng mỗi một thành ý của cô, nhưng anh không có cách
nào đáp trả.
Nếu lúc này, nói cho anh
chuyện sinh nhật, lại giống như đang cố tình đòi hỏi cái gì. Cô không muốn làm
khó anh, càng không muốn anh lo lắng suy nghĩ đón sinh nhật với cô thế nào. Chỉ
cần anh cùng cô, lặng lẽ qua một ngày này, sau đó đến 12 giờ đêm, nghe anh nhẹ
nhàng nói một câu “sinh nhật vui vẻ”, thế là đủ.
Nhưng là, cô không dự
đoán được ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được.
8 giờ sáng cô mua bữa
sáng đến nhà anh định ăn cùng anh, anh không ở đấy, vì thế cô chờ.
Đợi đến giữa trưa, bữa
sáng đã nguội, vì thế cô lấy bữa sáng đã nguội ấy làm cơm trưa cho mình.
Lại đợi đến tối, anh vẫn
không trở về, vì thế một phần nữa của bữa sáng trở thành bữa tối.
Trước giờ anh vẫn không
có bạn bè thân thiết gì có thể làm anh biến mất cả một ngày. Cho nên cô không
gọi điện thoại, cứ nghĩ ngay sau đấy anh sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian trôi qua
lâu như vậy, cô lại không có dũng khí gọi điện thoại. Người có thể khiến anh
mất tích cả ngày, cô gần như có thể đoán được…
Nâng mí mắt đã buồn ngủ,
12 giờ 5 phút, sinh nhật tuổi hai mươi, cứ như vậy mà trôi qua.
Cô tự cười khổ, khi chuẩn
bị đứng dậy rời đi, nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Đẩy cửa thấy cô, Quan
Nghị có chút ngạc nhiên.
“Thải Lăng? Tại sao em
lại ở đây? Đã chờ lâu rồi sao?” để chìa khóa xe xuống, thuận tay đưa ra một túi
giấy “Đặc sản nổi tiếng của Vân Lâm, cho em”.
“Hôm nay anh về nhà à?”
gia đình anh ở Vân Lâm.
“Ừ” ngồi xuống bên cạnh
cô “Em tìm tôi có việc?”
“Không. Hôm nay là ngày
nghỉ, đến chơi với anh thôi” cô gượng cười “Không có việc gì, ngày mai còn phải
đi học, em về trước, anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.”
Nhìn theo bóng dáng cô
dần biến mất, không biết tại sao, Quan Nghị thấy nụ cười của cô hôm nay rất
không thực, có vẻ miễn cưỡng.
Khôi phục lại tinh thần,
nhìn thấy đặc sản nổi tiếng vẫn để trên bàn, anh vội chạy đuổi theo.
Ra khỏi cửa vào của khu
nhà, anh liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt của cô. Cô
không vội vã rời đi, ngồi ngẩn người ở ghế lái. Đi lên phía trước, đang định mở
miệng gọi, di động trong tay cô đổ chuông.
“Alo… Phi Vân… À, cảm ơn
anh. Vâng, anh ấy giúp em tổ chức sinh nhật, em thực sự rất vui… Quà á, về nhà
em sẽ lập tức mở ra xem, giúp em cảm ơn Phi Vụ, dạ, mọi việc đều ổn, bye bye.”
Thì ra … hôm nay là sinh
nhật cô? Tại sao vừa rồi cô lại không nói?
Nghe thấy tiếng gõ nhẹ
vào cửa kính, cô quay đầu nhìn lại, hạ một nửa kính xuống. “Quan Nghị, sao anh
lại xuống đây?”
“Em quên cái này.”
Lạc Thải Lăng nhận lấy,
đặt ra hàng ghế sau. “Anh lên nhà đi, đừng có ngủ muộn, ngày mai em lại mang
bữa sáng đến.”
Quan Nghị nhìn cô chằm
chằm. Cô ấy không định nói sao?
“Em còn có tinh thần
chứ?”
“Vẫn tốt, sao thế?”
“Đi ra ngoài hóng gió,
tôi không mang theo chìa khóa xe xuống đây” anh chỉ chỉ bên kia cửa xe, cô vội
vã mở khóa.
“Vẫn là chỗ ngắm cảnh đêm
lần trước?” cô khởi động máy, hỏi anh.
“Ừ.”
Dọc theo đường đi, bọn họ
không nói chuyện, chạy xe đến giữa sườn núi, xuống xe.
“Hôm nay sao cũng rất
sáng” nằm nửa người trên mui xe, đôi mắt sáng hơi khép hờ, tận hưởng những làn
gió nhẹ chầm chậm thổi qua.
Anh nghiêng đầu, nhìn một
bên mặt của cô “Vì sao không cho tôi biết, thật ra hôm nay là sinh nhật em?”
Cô sửng sốt, ngồi thẳng
dậy “Là ngày hôm q