
cái gì, nhưng chỉ cần Thải Lăng hi vọng, anh luôn cố gắng
thỏa mãn cô.
Anh nợ cô nhiều lắm, ngay
cả những quyền lợi cơ bản của con gái như được nuông chiều, tùy hứng, cùng với
sự điêu ngoa nũng nịu của tình nhân cô cũng chưa từng được hưởng qua, nên hiện
tại, anh đang làm từng việc, từng việc một.
“Tốt lắm…” Chính là rất
tốt, rất yêu thương cô, cứ thế không cầu hôn, hại cô cảm thấy tội lỗi, cho rằng
bản thân mình toàn làm loạn vô lý.
“Anh hỏi em gái, là con
bé nói có lẽ em muốn kết hôn. Anh vốn nghĩ em muốn hưởng thụ cảm giác theo đuổi
cùng cuộc sông độc thân lâu hơn, không muốn bị trói buộc…”
Đi mà đến với cuộc sống
độc thân của anh ấy! “Ba suốt ngày nhắc nhở chúng ta đã chả còn trẻ nữa rồi,
mắt thấy bạn bè từng người kết hôn, anh biết không… Em nhận thiệp cưới mà đến
trái tim cũng chua xót” vừa nói đến, đầu mũi lại trở nên chua xót hơn.
Hóa ra cô vì chuyện này
mà làm loạn cùng tức giận.
Anh cười thở dài, từ đầu
giường lấy ra một đôi nhẫn cưới, “Thải Lăng, anh vẫn luôn chờ em gật đầu”
Mua nhà, mua xe, đều
chuẩn bị vì cô.
Mỗi tháng đều có một
khoản tiền tiết kiệm, vì để dùng khi kết hôn.
Bàn trang điểm cô chọn,
trên đó đều là mỹ phẩm cô thường dùng, luôn ở lại, quần áo cũng giữ lại để cô
có thể thoải mái chọn, anh thậm chí chia cho cô nửa không gian để sử dụng.
Nhà bếp là thế giới của
cô, bên trong chén bát chậu rửa đều là cô một tay sắp xếp.
Giường và vỏ chăn đều do
cô chọn, rèm cửa sổ, sô pha đều do cô chọn, ngoại trừ cô, không có một người
phụ nữ thứ hai nào thích hợp nữa.
Anh đã sớm chuẩn bị cực
kỳ tốt rồi.
“Anh…”
Hạnh phúc đến rơi nước
mắt, để mặc anh đeo nhẫn cho mình, dịu dàng ôm vào lòng
“Sau này nghĩ cái gì,
trực tiếp nói cho anh biết, được không? Em nói ra, không có gì là anh không đáp
ứng được. Chồng em rất ngốc, không đoán được tâm tư người khác, em liền nhắc
nhở cho anh nhé”
“Được, hiện giờ trong
lòng em đang nghĩ đến một chuyện, anh có muốn mang con dâu xấu đến gặp mặt ba
mẹ chồng không?” Ánh mắt cô lâu lắm rồi mới hiện lên ánh sáng.
“Chờ đến ngày nghỉ nhé,
anh sẽ gọi điện về nhà báo trước”
“Ừ…”
Quyết định xong chuyện
chung thân đại sự, không ai có tâm tình ngủ, bọn họ dựa vào nhau, ỷ ôi, thỉnh
thoàng phát ra tiếng nỉ non bên gối.
“Thải Lăng…”
“Vâng?”
Mười đầu ngón tay đan vào
nhau, nhìn kỹ giữa những ngón tay phát ra ánh sáng lấp lánh, anh thấp giọng
nói, “Một khi đã quyết định, cả đời này anh sẽ không cho phép em đổi ý, em, là
của anh”
Anh muốn toàn bộ của cô,
không mơ hồ gì hết, bây giờ anh đối với cô, có đôi chút bá đạo cùng thô lỗ.
“Em yêu cầu anh cũng phải
như vậy!” cô cười đáp, nắm tay chặt.
Hai bàn tay, đời này
không bao giờ buông.
*thiệp
cưới.