
dấu vào lịch.
“Qua ngày sinh nhật, sang
ba mươi rồi…” cô lẩm bẩm.
“Đúng vậy”
“Anh có nhớ, chúng ta
quen nhau cho đến nay, là bao lâu không?”
“Mười năm hai tháng lẻ
bảy ngày. Còn nếu tính từ ngày anh bắt đầu theo đuổi lại em, một năm mười tháng
lẻ mười sau ngày” Nhớ rất kỹ đấy. Em gái nói, phụ nữ rất để ý vấn đề này, anh
mỗi ngày đều mở sổ ra nhìn, không dám quên, sợ cô không vui, sẽ không để ý anh
nữa.
Cô đột nhiên yên lặng,
không nói một lời.
“Thế nào?” Có gì không
đúng sao? Nghĩ nghĩ, “Em muốn mừng ngày đó thế nào? hay là muốn anh tặng em thứ
gì?”
Anh không xác định, bản
thân đã nói sai cái gì, bởi vì khi đó, anh nhìn thấy trong mắt cô hiện lên nỗi
thất vọng.
“Không, không có. Nếu anh
bận, việc nhỏ này, không cần đi với em cũng không sao cả”
Nếu không phải vì vậy,
sao lại cô đột nhiên nhắc tới? Quan Nghị không hiểu, lại nghe thấy lời nói chứa
sự phiền muộn của cô, giống như đang tức giận với ai đó, “Ngày mai không cần
đón em, em có việc”
“Ừ”
Anh không hỏi gì nữa sao?
Lạc Thải Lăng nhất thời buồn bực, nói, “Mấy ngày nữa cũng không cần”
Quan Nghị có đần đi nữa
thì cũng biết cô không vui. Nhưng mà… được rồi, vẫn như quá khứ, anh vẫn như cũ
không biết rốt cuộc cô đang giận cái gì.
Nhìn anh không nói một
lời, chỉ dùng ánh mắt hoang mang nhìn cô, cô nhất thời bốc hỏa, quát: “Ngày
mai, ngày kia, ngày kia nữa cũng không cần đón em, em muốn cùng người khác đi
ăn cơm xem mắt. Bọn họ vừa lãng mạn vừa thú vị, thế nào đi nữa cũng tốt hơn
anh.”
Ném cốc sữa vào tay anh,
chui vào trong chắn bông che kín đầu không thèm nhìn anh.
Mà anh, nhìn cốc sữa vẫn
chưa uống một ngụm nào, sững sờ ngây ra, thật lâu.
———-
Bọn họ chiến tranh lạnh.
Ừm, được rồi, được rồi,
chính xác mà nói, chỉ có cô một mình ầm ĩ giận dỗi, anh căn bản không biết cô
tức cái gì… nghĩ đến đây, Thải Lăng càng tức.
Cô thực sự không nghĩ như
vậy, hành vi này giống như đang bức hôn, thật rất ti tiện, nhưng, nhưng mà…
Haiz, trong vòng một tháng
bị quăng ba quả bom có màu đỏ*, bị
trêu chọc khi nào thì đến khi cô quăng bom người khác, mà người đàn ông của cô
lại cố tình không mở miệng, cô thật là có khổ mà không nói được thành lời.
Buổi sáng, anh đưa cô đi
làm, cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, tức giận không thèm để ý đến anh.
Vào phòng làm việc, lại
nhìn đến thiệp cưới hôm qua thuận tay ném trên bàn, tâm tình lại phiền muộn,
phiền muộn, phiền muộn… phiền muốn chết.
Xử lý xong việc của mình,
lại nhận được đơn từ chức của giám đốc phòng quan hệ công chúng.
“Cô vừa kết hôn, lại tự
do thoải mái, sao lại từ chức?”
“Không có cách nào” Cô vỗ
nhẹ lên cái bụng đã hơi nổi lên nói :”Anh ấy nói không cho tôi làm việc quá
mệt, nhất định bắt nộp đơn thôi việc ngay”
Trái tim Lạc Thải Lăng
nổi lên một trận đau đớn. Một người phụ nữa xinh đẹp, tự tin, khi nói đến người
đàn ông mình yêu, cũng có thể tỏa ra sự dịu dàng quyến rũ say lòng người đầy
phong tình như thế…
“Cô không phải luôn luôn
nói, không cần tình yêu, không cần hôn nhân, thế mới là một người phụ nữa mạnh
mẽ hay sao?”
“Đó là khi còn trẻ, cuộc đời đi đến một trạm dừng chân nào đó mới cảm thấy dù
phụ nữ độc lập tự chủ thế nào đi nữa thì vẫn muốn có một cánh tay vững chắc yêu
thương. Không nhất định phải dựa vào, chính là đơn thuần hưởng thụ một chút sự
yêu thương ấy thôi, có cảm giác của gia đình. Cô ấy, cũng đừng quá kén chọn làm
khó dễ Quan Nghị, anh ta là một người đàn ông tốt, phải nắm thật chắc, tôi nhìn
anh ta theo đuổi cô cũng rất vất vả đấy”
Vì cái gì cả thế giới đều
cho rằng cô làm khó anh? Rõ ràng anh không có ý nghĩ muốn kết hôn với cô mà….
Một mạch tức giận cho đến
lúc tan tầm, trời bắt đầu nổi trận mưa phùn. Dưới lầu, bóng dáng ấy trầm tĩnh
ấy vẫn yên lặng chờ đợi ở chỗ cũ.
“Không phải em đã bảo anh
không cần đón mà?” Lúc này nhìn thấy anh, khẩu khí lại bắt đầu không tốt.
“Trời mưa, anh đưa em
đi!”
“Đưa em đi xem mắt người
khác?” Anh thật sự làm được ư?
Anh mở miệng… “Buổi sáng
anh đưa em đi, em không có xe, rất bất tiện”
Anh muốn nói, cũng chỉ
thế sao? Anh không thể có một chút bá đạo, một chút chuyên chế, một chút dữ
dằn, ngăn cản cô, nói không cho cô đi được sao? Rốt cuộc anh coi cô là thứ gì
chứ?
Được, anh muốn đưa, cho
anh đưa!
Người đàn ông này là một
vị khách hợp tác lâu dài của công ty, có lòng với cô đã lâu, dùng hết mọi biện
pháp lãng mạn nhất để theo đuổi. Người này cũng nhã nhặn lịch sự, nếu ngay cả
mời tách cà phê cũng không chịu đi, khó tránh không biết điều.
Cô cũng không phải nữ
sinh 17, 18 tuổi, biết nhiều loại phương thức cự tuyệt, có thể để lại mặt mũi,
cũng không để cho đối phương khó chịu.
Vốn dĩ cô chỉ định lễ
phép nhận lời mời uống một tách cà phê, biểu đạt rõ ràng ý từ chối của mình,
nhưng bị Quan Nghị ép đễn nỗi này, miễn cưỡng uống hết tách cà phê rồi thêm một
bữa tối!
Bởi vì anh nói: “Mấy giờ
em về, anh tới đón em!”
“Không cần, em cùng anh
ấy đi ăn tối, sẽ rất lâu!” Đưa bạn gái của mình đi ăn cơm xem mắt với người
khác, anh làm giỏi thật đấy.
“…” Anh im lặng, chăm