
đến nhiều năm
sau, khi bọn họ gặp lại, hai trái tim vẫn thủy chung dành riêng cho nhau như
lúc ban đầu, linh hồn cô đơn rất lâu cuối cùng cũng có thể gắn bó. Mà anh, vẫn
không có dịp nào để nói với cô câu nói mà nhiều năm trước chưa kịp nói.
Bọn họ bầu bạn với nhau
một cách hết sức tự nhiên.
Bởi vì rất tự nhiên cho
nên anh nghĩ, cho dù không nói cô cũng sẽ biết.
Anh mua một chiếc xe hơi,
cô cũng đi xem cùng, vì mua là để đưa đón cô đi làm.
Trả xong khoản tiền thanh
toán kì đầu tiên của ngôi nhà mới, cô cùng anh bận rộn liên tục, trang trí,
chọn đồ nội thất, mệt mỏi đến độ cả thắt lưng cũng không thẳng lên được. Cuối
cùng cũng nhận được đền đáp, trên chiếc giường lớn êm ái do chính tay cô chọn
kia, cô đã trở thành vị khách yêu kiều duy nhất, cứ như thế.
Đúng vậy, cứ thế.
Anh có hai cậu em trai,
một cô em gái, nhưng cô chưa từng gặp cha mẹ anh, chưa gặp một ai trong gia
đình anh hết.
Mỗi tháng anh đều về nhà
một chuyến, sẽ báo cho cô biết trước, cũng chưa từng lên tiếng yêu cầu cô đi
cùng mình.
Ngay cả khi ba cô biết
đối tượng hẹn hò lâu dài của cô là ai, thường xuyên hỏi cô khi nào sẽ ổn định,
chỉ có anh vẫn an ổn như núi Thái Sơn, thái độ điềm nhiên như không, hoàn toàn
không nhìn ra chút tính toán nào trên phương diện này.
Ngay cả khi gặp bạn bè
thân quen, bị trêu chọc khi nào thì có tin tốt, anh cũng chỉ mỉm cười nói một
câu: “Chưa đâu, vẫn còn đang trường kì theo đuổi” rồi khéo léo lái sang chuyện
khác.
Ngày nào như ngày nấy, hễ
chút là cùng nồng nhiệt lên giường, cái này mà gọi là đang theo đuổi sao?
Cô bắt đầu cảm thấy tức
giận, giận thái độ trốn tránh của anh, đến bao giờ anh mới thừa nhận quan hệ
giữa hai người họ chứ? Không cho cô gặp mặt gia đình mình, không chịu ở trước
mặt bạn bè thừa nhận quan hệ hai người, không cho cô một lời cam kết vững chắc
trong cuộc đời nào cả, thậm chí mở lời nói yêu cô cũng không chịu… chẳng lẽ anh
cứ dự định dây dưa với cô theo kiểu này cả đời sao?
Từ hai mươi đến hai mươi
chín tuổi, cô tin rằng mình đợi đã đủ lâu, xét cho cùng sự nhẫn nại của một
người phụ nữ cũng có giới hạn, vậy muốn cô đợi đến bao giờ chứ?
Tại sao giữa bọn họ, cô
luôn là người cho đi? Cô nôn nóng, cô không xa anh được, vậy mà anh vẫn dửng
dưng không quan tâm như không có chuyện gì?
Tuổi thanh xuân của phụ
nữ rất ngắn, chớp mắt, rồi sẽ trở thành một bà già, rốt cuộc anh muốn cô phải
đợi bao lâu chứ?
Một tháng trước đêm sinh
nhật, ba cô vô tình đề cập đến: “Con cùng Quan Nghị gần đây thế nào?”
Cô bối rối: “Sao ba hỏi
vậy ạ?”
“Tìm thời gian đưa cậu ta
về đây, ba muốn nói chuyện với cậu ta!”
Ba định nói gì, người
sáng suốt sẽ biết ngay.
Vẻ mặt cô căng thẳng,
“Không cần”
“Rốt cuộc là con muốn làm
mình làm mẩy cái gì? Sắp ba mươi rồi, cũng chẳng còn nhỏ nữa, ai muốn cùng con
chơi đùa nữa chứ, nếu đã xác định là cậu ta, vậy thì lo cho tương lai đi là
vừa”
Lúc đó, cô rất tủi thân,
mũi cay cay, tim rất đau.
Là cô muốn làm mình làm
mẩy sao? Cô cũng lo lắng mỗi năm sẽ nhanh già đi, cũng muốn được ổn định, để
lòng không còn lo lắng bất an nữa. Nhưng anh không đáp ứng, cũng chẳng tỏ vẻ
gì, cũng chẳng thèm nghĩ đến, chẳng lẽ muốn cô đi bức hôn hay sao?
Lúc trước miễn cưỡng anh
phải quên đi đáy lòng mình để yêu cô, miễn cưỡng anh ở bên cô, miễn cưỡng anh
phải vui vẻ khi bên cô. Bây giờ lại muốn miễn cưỡng anh cưới cô sao?
Cô không cần, chuyện mất
mặt như thế, cô làm không được!
Chín năm trước đã học
được một bài học vô cùng đau đớn, cô đã thề với lòng sẽ không ép buộc anh gì
hết, một chút cũng không được, trừ khi chính anh cam tâm tình nguyện, nếu không
có đánh chết cô cùng không đề cập đến
Cô gần đây khác thường,
Quan Nghị cũng nhận ra.
Trước đây, ba ngày hai
lượt cô đến chỗ anh nấu ăn, lấy việc nhìn anh nếm thử món ăn mình nấu làm thú
vui. Gần đây, cô luôn có vẻ mất hứng thú, pizza liền trở thành bữa tối của hai
người.
Trước đây, luôn thích ở
trong lòng anh rồi cùng nhau xem tivi, gần đây lại một mình ôm đầu gối ngồi cô
quạnh một góc ghế sô pha, ngây ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì, hỏi cô cô
lại chẳng nói lấy một lời.
Thậm chí anh còn cảm nhận
được, cô giấu đi tâm trạng lực bất tòng tâm, cùng với… miễn cưỡng.
Nghĩ vậy, trái tim anh
bất an, nhìn về phía cô. Cùng anh ở một chỗ, là cô miễn cưỡng chính mình sao?
Trước khi đi ngủ, anh pha
cho cô một ly sữa, này đã thành một thói quen, chỉ cần cô ở lại đây, anh sẽ làm
như thế.
Cô nhận lấy, không uống,
chỉ vân vê trong tay, ngây người nhìn làn khói bốc lên từ miệng cốc.
“Thải Lăng?”
“Anh còn nhớ… 18 tháng
sau, là ngày gì không?” Cô nói một từ, ngập ngừng rồi hỏi thẳng.
“Nhớ chứ” Đây là nguyên
nhân mà mấy ngày nay cô khác thường sao? Nghĩ rằng anh đã quên?
Quan Nghị thở phào nhẹ
nhõm, cười vuốt tóc cô, “Là ngày sinh nhật của em, anh đã đánh dấu rồi, hôm đó
sẽ ở bên em”
Mặc dù anh không hiểu tại
sao phụ nữ lại chú trọng những ngày đó, vì thế mà hồn bay phách lạc, nhưng cô
quan tâm, cho nên sắp đến ngày sinh nhật, lễ tình nhân, kỷ niệm ngày hẹn hò,
anh đều đánh