Snack's 1967
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

chú

nhìn cô.

Cả buổi tối, cô thực sự

không biết mùi vị gì hết, hoàn toàn không nhớ bản thân nói cái gi, làm cái gì,

đầu óc chỉ nghĩ đến, nghĩ đến cái nhìn chăm chú xuất thần khi anh nhìn cô.

Cô ở đây làm gì? Rốt cuộc

là cô muốn làm cái gì? Tức giận, đến cùng là muốn chứng minh cái gì? Chứng

minh… ai để ý đến ai nhiều hơn? Chứng mình là cũng có người muốn cô, hơn nữa có

rất nhiều người, không có anh cũng chẳng sao hết?

Vậy vì cái gì, trái tim

mang nặng cảm giác trống rỗng đến thế? Bữa cơm này cô ăn không vui chút nào,

không một chút nào.

Đứng ở trước cửa nhà

hàng, mờ mịt nhìn màn mưa, cảm giác rất lạnh.

Rốt cuộc là cô địh gạt ai

đây chứ? Nếu có thể có người khác, sao trái tim có thể đặt trên người anh gần

10 năm?

Trong lòng cô oán giận,

những cũng rất uất ức mà hiểu rằng cô không thể không có anh, cho dù cứ như vậy

dây dưa với anh.

“Xin lỗi, đáng ra không

nên miễn cưỡng em cùng ăn bữa cơm này” Đối phương rất có phong độ xin lỗi. “Anh

chỉ cảm thấy không thử một lần thì không cách nào cho bản thân một lý do hết

sạch hi vọng được”

“Em biết” Cho nên mới đến

buổi hẹn, biết anh ta sẽ không mặt dày mà quấn lấy cô.

Anh ta cầm lấy đôi tay

lạnh băng của cô, “Chỉ có điều đã làm em khó xử”

Cô lắc đầu.

“Bởi vì thoạt nhìn có vẻ

như em đang muốn khóc, vẻ mặt yếu ớt ấy làm bản tính muốn bảo vệ của đàn ông

trỗi dậy, làm cho người ta rất muốn ôm em một lần để che chở”

Cô miễn cưỡng cong môi,

cười không ra tiếng, rượu vang vừa uống đang quấy phá trong dạ dày, cô cúi

người nôn ra, đầu váng mắt hoa, đối phương đỡ lấy cô, “Sao thế?”

Cô lắc đầu, từa vào cánh

tay đối phương, nâng mắt nhìn, thấy một người đàn ông khác.

Trong lòng yêu hận đan

xen nhìn người ấy.

Anh không nói gì, tay cầm

ô, bị mưa làm ướt nửa người.

Chóp mũi cay cay, không

nói lên lời, nhìn anh che ô đi đến chỗ cô, mấp máy môi cúi đầu, âm thanh cực

nhẹ, gần như không nghe thấy…

Nhưng cô hiểu, đọc được

tâm tư của anh.

Về nhà, được không?

———-

Dọc theo đường đi, anh

không nói gì, vẻ mặt vô cùng tĩnh lặng.

Luôn như thế, tâm tư sâu

kín như đáy biển của anh, cô không thăm dò được, lần nữa hoảng hốt.

Nếu như, anh cứ thỉnh

thoảng tức giận như đứa trẻ, tùy hứng giận dỗi, có lẽ cô sẽ tương đối an tâm,

cảm nhận được anh để ý mình. Có một số việc, biết là một chuyện, biểu đạt lại

là một chuyện khác.

Về nhà, tắm rửa sạch sẽ,

anh vẫn nhớ kỹ pha sữa nóng đưa cho cô, vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh

băng.

Quần áo anh mặc gần như

ướt hết.

“Ngủ sớm đi” Anh xoay

người, đóng cửa phòng làm việc, ngăn cách hai người

Cô không di chuyển, nhìn

chằm chằm vào làn khói bốc lên, một giờ, hai giờ, từ nóng sang lạnh, cô đột

nhiên buông cốc, thẳng đến phòng làm việc, vặn nắm cửa

“Có phải dù em làm chuyện

gì, anh cũng đều cho phép?”

Tay trái giữ cuốn sách,

tay phải cầm bút chợt ngưng, anh nâng mắt.

“Cho dù nếu em và anh ta

hôn nhau, lên giường?”

Rắc! Bút chì trong tay bị

bẻ làm hai, lộ ra cảm xúc hỗn loạn.

“Anh không có gì muốn nói

với em sao?”

Anh yên lặng thật lâu.

“Không có, được rồi” Cô

xoay người, đến bên cửa, thanh âm thong thả từ phía sau truyền tới…

“Có một thời gian, anh

tưởng anh là kẻ thứ ba xen vào giữa em và Đỗ Phi Vân. Đối mặt với em, đối mặt

với anh ta, anh đều không có cách nào, cũng từng nghĩ đến, em và anh ta có phải

hay không cũng giống như với anh, nhưng không dám hỏi, không dám để ý, dù sao,

anh cũng chỉ là một chứng cớ ngoại tình của em mà thôi” Ngữ điệu nhàn nhạt,

tiết lộ từng chút đau khổ chua chat.

“Thải Lăng, anh rất muốn

cho em biết, anh không vui vẻ, nhưng anh biết anh không có cái quyền lợi đó!”

Anh ngước mắt, vẻ mặt chăm chú nhìn cô, “Anh đã nói, muốn một lần nữa theo đuổi

em, cho nên em có quyền được lưa chọn. Đúng như em đã nói, anh không hiểu phong

tình, không đủ lãng mạn, không hiểu dù chỉ là một chút tâm tư sâu sắc của con

gái, càng học không được sự khôi hài, là một cái hũ nút nhàm chán, luôn làm cho

em chịu oan ức. Bất cứ người nào cũng tốt hơn so với anh, mà ưu thế duy nhất

của anh là có được tình cảm của em, em có tư cách chọn một cho mình một người

lý tưởng… Anh biết, anh như vậy không có tư cách ngăn cản lựa chọn của em…”

“Anh, tên ngu ngốc này…”

cô nói một cách giận dữ. Anh đang nói mát sao, không có mắt nhìn hay sao? “Cho

nên anh để em đi ăn cơm với người đàn ông khác, xem mặt, hôm này là người A,

ngày mai là người B, sau nữa là người C, thoải mái lựa chọn người thích hợp, có

phải hay không! Giá trị của em rẻ mạt đến thế sao, anh chẳng cần phải quan tâm

sao!”

Tức, tức, tức… tức chết

mà, tức không biết xả đi đâu, tâm tình đau đớn bi thương từ đâu đó len lỏi quấn

chặt lấy trái tim cô.

Làm thế nào để quên đây?

Tên đàn ông này ngu tới làm người ta phát điên lên được. Năm ấy đối với Diêu

Thiên Tuệ, hiện giờ đối với cô, cô một chút cũng không hoài nghi, nếu trả giá,

anh có thể sẽ không oán không hận có trình độ đấy.

Cô hối hận rồi! Tức chính

mình vì sao đi dùng cách này đối phó anh, biết rằng thà anh làm khó mình cũng

không chịu trút giận lên cô, làm kh