
lại
không ăn điểm tâm? Không phải đã bảo anh ăn nhiều bữa ăn nhỏ rồi sao? Mấy ngày
nay có bị đau dạ dày nữa không?”
Anh lắc đầu theo bản
năng.
“Tốt lắm” cô mỉm cười gật
đầu, đem điểm tâm để lên bàn “Phải ăn hết đấy”.
Anh ngẩn ngơ mà nhìn
gương mặt đang nở nụ cười nhẹ của cô.
“Vậy anh làm việc đi, em
không quấy rầy nữa” cô ngồi vào góc phòng, mở sách dạy nấu ăn ra nghiên cứu.
Cô ấy trông có vẻ như là
chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ.
“Thải Lăng…”
“Hả?” nghiêng đầu, cười
nhẹ “Tối nay ăn cháo thịt trứng muối được không? Em vừa học được. Yên tâm, lần
này sẽ không nấu nhão”.
Trông bộ dáng này của cô,
anh không nói nên lời, mà cô cũng không hề nhắc đến chuyện hôm đó.
Tất cả, thoạt nhìn thật
sự vẫn giống như trước đây…
Đúng vậy, thoạt nhìn là
thế…
Nhưng trong lòng họ thật
ra đều hiểu rõ, không giống nhau, rất nhiều việc, đã không còn như cũ.
Ăn xong cháo Quảng Đông,
mí mắt anh đã híp lại vì buồn ngủ, vô thức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Mấy ngày nay không có ai bên canh giục anh đi ngủ sớm và chúc ngủ ngon, luôn
không để ý mà làm việc muộn quá giờ đi ngủ, hơn nữa bị chuyện của cô làm cho
phân tâm, ban đêm không có cách nào ngủ ngon. Vừa được rảnh rỗi một chút là
không thể chịu được cơn buồn ngủ.
Trong mông lung, mơ hồ
cảm thấy có người phủ lên người anh thứ gì ấm áp, cảm giác mềm mại rơi vào trên
tóc, trên mặt, cảm thấy thoải mái dễ chịu khiến anh không muốn tỉnh lại…
Nếu không phải vì cảm xúc
mềm mại ấm áp ấy rơi vào trên môi.
Anh ngạc nhiên bừng tỉnh,
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần ngay gang tấc.
Cô lập tức lui lại, làm
bộ như không có việc gì, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Tỉnh rồi à! Anh đã
ngủ ba tiếng, chắc gần đây lại thức đêm?”
Lúc này anh mới kinh
ngạc, không biết vì sao mình lại mơ mơ màng màng ngủ trên đùi cô. Nhanh chóng
ngồi dậy, chiếc áo trên người rơi xuống, anh tiếp được, đưa mắt nhìn cô.
Khóe môi anh vẫn còn cảm
giác âm ấm ấy. Cô có thể làm như không có chuyện gì, nhưng anh thì không thể.
“Thải Lăng, chúng ta…”.
Như là sớm đoán được anh
muốn nói gì, cô nhẹ nhàng cắt ngang. “Đừng nói, cứ coi như chưa có chuyện gì
xảy ra, chúng ta vẫn như trước đây, được không?”
Anh nhìn cô chằm chằm,
không nói lời nào.
“Em biết anh đang nghĩ
gì, thật sự biết. Đừng quên, em đã đọc qua bản ghi chép kia vô số lần, nhớ rõ
từng chữ, từng câu. Nếu có ai đó bước vào thế giới nội tâm của anh, hiểu rõ tâm
tình của anh thì cũng chỉ có thể là em. Ngay đến người con gái mà anh yêu với
cả tấm lòng cũng không hiểu anh như em, không phải sao? Thế nên, anh thật sự
không cần nói với em điều gì hết, em đều hiểu được.”
Thật không? Cô đều hiểu
được? Vậy sao còn…
“Nhưng em vẫn thích anh,
cũng không có mâu thuẫn gì. Anh yêu cô ấy theo cách của anh, em dùng phương
thức của em để bày tỏ tình cảm của mình. Có lẽ có một ngày cô ấy sẽ cảm động
trước tấm chân tình của anh, cùng anh nên duyên; cũng có thể có một ngày, anh
phát hiện cảm giác ở bên cạnh em rất tốt, có chút rung động, hoặc là, cuối cùng
em thấy chúng ta không thích hợp để yêu nhau, ngược lại sẽ làm bạn tốt cả đời…
Ai biết được? Không thử thì vĩnh viễn không có câu trả lời.
Quan Nghị, em không phải
là một người mơ tưởng, hôm nay còn có thể ngồi ở đây, là vì em rất hiểu tính
cách của anh, nếu trong lòng anh không có sự tồn tại của người này, căn bản sẽ
không bận tâm mà để ý tới cô ấy. Em nói, anh nghe; em căn dặn, anh ghi nhớ
trong lòng. Trước mắt, anh cũng không chán ghét khi làm bạn với em, đúng không?
Cứ duy trì như vậy là tốt rồi, nói không chừng đến ngày nào đó, anh đột nhiên
phát hiện không thể sống thiếu em, chủ động mở miệng muốn em làm bạn gái anh.
Nếu anh bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được người con gái này, hãy nói
ngay với em, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, như vậy, có thể chứ?”
Đây là điều mà cô ấy biến
mất trong một tuần để suy nghĩ ra sao?
Một cô gái có điều kiện
xuất sắc như cô, tất nhiên chưa từng phải hạ mình trong chuyện tình cảm, để nói
được như vậy, rất khó khăn phải không?
“Tôi không hiểu…”, anh
không chỉ một lần nhìn thấy những người theo đuổi cô đứng trước cổng nhà cô, ở
trường học, so với những người đó, điều kiện của anh không thể nói là tốt hơn,
đâu đáng để cô kiên trì theo đuổi?
Đơn giản ba chữ, cô có
thể hiểu ý một cách chính xác. “Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã đọc đi
đọc lại bản ghi chép của anh, mỗi lần đọc lại thấy được một cảm giác sâu sắc mà
trước đó chưa từng có. Một lần đọc là một lần cảm động. Đời này anh có thể bỏ
ra bao nhiêu tình cảm thì đã yêu cô ấy bấy nhiêu. Khi đó em đã nghĩ, nếu có một
người con trai dùng cả tấm lòng chờ đợi em như vậy, chắc chắn em sẽ là một
người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó, gặp được anh, muốn tiếp cận anh,
gần gũi, hiểu anh, đến cuối cùng, mới hiểu được rằng trên người anh có một cái
gì đó giống như vậy. Với việc gì cũng đều lạnh nhạt, nhưng một khi đã nỗ lực
thì sẽ điên cuồng cố chấp cả đời. Có lẽ khí chất đó đã thu hút em một cách rất
tự nhiên. Ở trong mắt mọ