
có cảm giác thân thiết giữa những người yêu nhau, ngay cả hôn nhau cũng
âm ấm, không cảm nhận được tình yêu nồng cháy.
Cô đã hơn một lần nghi
ngờ, anh rốt cuộc có yêu cô hay không?
Lấy vấn đề này đến hỏi
anh, anh cười cười vuốt ve cô “Đây là sự lo được lo mất của những cô gái khi
yêu như lời đồn đại sao, giờ anh đã biết rồi!”.
Nói vài ba câu, phá tan
nghi ngờ của cô.
Nhưng cô vẫn lo lắng, cô
không thể chạm đến trái tim anh, cái cảm giác không thể nắm bắt, không thể xác
định này lúc nào cũng quấy nhiễu cô. Mãi đến một hôm, phát hiện ra tấm ảnh
trong ví da của anh, trong ảnh là một người con gái thanh tú xinh đẹp, là mẫu
người đẹp chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho đàn ông nín thở.
Theo trực giác của phụ
nữ, cô bỗng hoảng loạn, khóc lóc truy hỏi anh, anh không lấy làm phiền mà trấn
an cô, nói đó chỉ là em gái ở bên cạnh nhà lúc nhỏ, không có gì khác, khuyên cô
đừng quá suy nghĩ.
Nhưng cô không tin, nếu
chỉ là em gái thì sao lại cất giữ tấm ảnh cẩn thận trong lớp sâu nhất của cái
ví, tựa như giấu vào tận trong tâm hồn nơi không ai biết tới…
Cô cảm thấy bất an một
cách lạ thường. Buổi chiều tối hôm ấy, nghe anh em họ nói chuyện, cuối cùng đã
biết được đáp án.
Đỗ Phi Vụ hỏi anh nguyên
nhân hẹn hò với cô.
Cô thương anh đã rất
nhiều năm, nếu anh động lòng, sẽ không phải đến tận bây giờ mới hành động.
Đỗ Phi Vụ đã hỏi ra nỗi
nghi hoặc trong đáy lòng cô, mà trước đây cô vẫn chưa thể mở lời, cô ấy còn
nói… “Cô ta vốn không phải mẫu người anh thích, không thể hiểu nổi vì sao anh
với cô ta lại ở bên nhau. Em vẫn nghĩ rằng, người anh thích là Thải Lăng”
“Tiểu Vụ! Chuyện này
không được nói lung tung.”
“Em nói lung tung? Anh
đối với Thải Lăng thế nào, đến người mù cũng nhận ra được. Lúc nhỏ cậu ấy cầu
hôn anh, vẻ mặt của anh rất dịu dàng, không giống như đang dỗ dành trẻ con chút
nào. Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, không phải bởi vì cậu ấy nói
anh chờ cậu ấy 10 năm sao? Anh vẫn không quên đúng không?”
“Không phải như vậy, cô
ấy… anh chỉ coi cô ấy như em gái” Câu trả lời rất chính đáng nhưng lại yếu ớt
đến nỗi bản thân anh cũng chột dạ.
“Thế sao, em gái ư! Đỗ
Phi Vân, anh đừng làm như cả thế giới này đều là người ngốc được không? Nguyện
vọng gì của cậu ấy, anh cũng đều đáp ứng, chuyện của cậu ấy, anh luôn coi là
quan trọng, cậu ấy chịu oan ức, anh tức giận hơn ai khác, cậu ấy thuận miệng
nói một câu, bất kể thế nào anh cũng giúp cậu ấy hoàn thành, cái này gọi là em
gái sao?”
Giọng nói trào phúng làm
anh không có cách nào chống đỡ.
“Thành thật khai mau, em
không phải không hiểu anh. Anh và Lăng Lăng rốt cục có chuyện gì vậy?”
“Chả sao hết, cô ấy đang
yêu” Giọng điệu thản nhiên, dường như chuyện đó không liên quan đến anh.
“Mà đối tượng không phải
là anh?” Đỗ Phi Vụ cực kì kinh ngạc. “Anh đã nghĩ thông suốt?”
“Sao lại không?”
“Vậy anh cũng không tất
luẩn quẩn trong lòng, tìm Diêu Thiên Tuệ làm thế thân để trốn tránh nỗi đau
chứ! Đây không giống với tác phong của anh, nhất định còn có nguyên nhân khác
đúng không? Ngay từ ngày đầu biết anh hẹn hò với cô ta, em đã cảm thấy không
thích hợp, nếu anh không nói rõ em sẽ tự mình đi hỏi Lăng Lăng hoặc Diêu Thiên
Tuệ, chắc anh không hy vọng em ở trước mặt hai người họ nói những điều không
nên nói chứ?”
“Em đừng làm bậy, Tiểu
Vụ!” Uy hiếp hiệu quả, anh thở dài, thỏa hiệp, “Người mà Lăng Lăng thích trong
lòng đã có người con gái khác, anh chỉ là giúp cô ấy một phen mà thôi”.
“Cái gì trong lòng có
người khác, lại giúp cô ấy một phen…” Ngừng lại, hiểu ra mà trợn tròn mắt, “Anh
nói, anh vì giúp Lăng Lăng loại bỏ tình địch, nên gượng ép chính mình qua lại
cùng Diêu Thiên Tuệ? Như vậy còn nói ‘mà thôi’?”
Sau đấy bọn họ còn nói
gì, cô đã không còn nghe rõ nữa, tim cô đã bị câu nói “ép chính mình qua lại
với Diêu Thiên Tuệ” làm máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, chân tình của cô lại bị
dẫm nát dưới đất, bị chà đạp như chẳng đáng một đồng…
Cô thật sự không nghĩ
rằng, anh phải ôm tâm trạng như vậy, “gượng ép” chính mình “chịu đựng” cô.
Không thể chấp nhận nổi sự thật đó, cô làm loạn một hồi, hung hăng tát anh một
cái.
Anh không tránh né, cũng
không biện minh cho mình, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, “Thực xin lỗi, anh đã
nghĩ… đấy cũng là điều em muốn”. Anh thật sự nghĩ, anh làm như vậy, đối với mọi
người đều tốt đẹp.
Cô muốn? Anh nghĩ cô muốn
loại tình cảm bố thí này? Diêu Thiên Tuệ cô không hèn mọn như vậy! So với việc
anh không thương cô, còn đau đớn gấp ngàn lần.
Cô rất đau, rất hận. Mấy
cô chiêu cậu ấm nhà giàu ấy chỉ biết đi điều khiển tình cảm của người khác,
hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của những người đó, vô cùng ích kỷ, thật kinh
tởm!
Mà cô với Quan Nghị… Lại
vô tình trở thành vật hy sinh dưới tay bọn họ.
“Tuệ…”. Cô khóc quá tuyệt
vọng, anh không đành lòng.
“Đừng đi… đừng rời xa em,
em chỉ còn mình anh, ngoài anh ra, em không còn gì hết…” Tựa như một người đang
chìm dần xuống nước, giữ chặt lấy tấm gỗ duy nhất nổi trên sông, lúc này anh
không thể tránh đi, nhìn cô khóc trong ngự