Snack's 1967
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323275

Bình chọn: 8.5.00/10/327 lượt.

c anh, nếu ngay cả anh cũng bỏ mặc

cô, anh không biết cô sẽ thành ra thế nào.

Đợi đến khi cảm xúc của

cô đã ổn định, anh đưa cô về, ở cửa, cô nắm lấy tay anh, “Đừng đi, ở lại với

em”. Ngụ ý trong lời nói, không cần nói ra cũng hiểu.

Anh bình tĩnh rút tay về,

“Thải Lăng đang chờ anh”.

“Thải Lăng, Thải Lăng,

Thải Lăng! Vì sao các người đều chỉ nghĩ đến cô ta, vậy còn em? Em không đáng

một đồng ư?” Cô bị cái tên này bức đến điên rồi.

“Tuệ, anh nợ cô ấy”. Bất

kể thế nào, anh không thể bỏ Thải Lăng mà đi.

“Anh còn không hiểu sao?

Cô ta bày mưu đùa giỡn, làm tổn thương em, tính kế với anh, tất cả đều do cô ta

dựng nên, anh căn bản không cần cảm thấy áy náy với cô ta”.

“Đó là chuyện khác, anh

sẽ tìm cô ấy hỏi rõ ràng, nếu đúng như lời em nói thì cô ấy nợ em một lời giải

thích. Nhưng bây giờ anh không thể có lỗi với cô ấy”. Anh và Thải Lăng, còn

chưa nói rõ mọi chuyện, anh không thể làm như vậy.

Ánh mắt anh kiên định, cô

hiểu, cô không thể giữ anh lại…

Cô, đã mất đi người cô

yêu, cũng mất luôn người yêu cô.

Cô buông lỏng tay, nhìn

theo bóng anh rời đi, sóng triều vô biên vô hạn lặng lẽ tràn đến, bao phủ cõi

lòng tuyệt vọng.

———-

Về đến nhà , đã là lúc

nửa đêm. Lạc Thải Lăng gục trên bàn ăn, không chống đỡ được sự mệt mỏi mà ngủ

thiếp đi. Anh nhẹ chân đến gần, trên bàn mỗi một món ăn đều hoàn hảo, nến trên

giá đã cháy hết chỉ còn lại tàn sáp… Trong chốc lát, cảm giác chua xót chiếm

lấy tim anh. Trái tim của cô, phải chăng cũng giống như bàn thức ăn này, từ

nóng đến nguội, không đợi được người hưởng thụ. Sự đợi chờ của cô, phải chăng

cũng giống như những ngọn nến này, bị cháy đến gần hết, không thể tỏa ra ánh

sáng, chỉ còn lại những giọt nến lạnh lẽo…

Nhìn khuôn mặt cô đang

ngủ say vì mệt, sự đau lòng bóp chặt trái tim đang cảm thấy hối lỗi của anh.

Động tác đưa tay khẽ vuốt tóc đã làm cô thức giấc, khẽ

run lên, chớp chớp mắt, nhìn thấy anh, cơn buồn ngủ bị cuốn đi sạch, vội vã

ngồi dậy: “Anh đã về rồi!”

“Ừ. Thải Lăng, anh…”

“Anh ăn gì chưa? Có muốn ăn một chút không?”

Muốn nói xin lỗi cô, nhưng lại bị gián đoạn bởi sự quan tâm chăm sóc ấm áp, anh

nuốt lời, im lặng gật đầu, cầm bát đũa lên.

“Chờ đã! Để em đi hâm nóng lại, dạ dày anh không tốt, không nên ăn đồ ăn

nguội”. Nhìn bóng dáng cô ở trong bếp bận rộn chạy qua chạy lại, trong lòng anh

hết sức rối bời.

Vì sao cô lại tốt với anh

như vậy? Anh thất hẹn, cô không tức giận? Không oán trách? Ngay cả một câu chất

vẫn cũng không có?

Anh biết, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, lòng tràn

đầy chờ mong… cuối cùng anh lại phụ lòng cô, làm cô thất vọng, trước sau cô vẫn

bao dung anh.

Ăn cơm mà lòng không yên.

Khi anh tắm xong từ phòng tắm đi ra thì cô đã dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát đĩa.

“Rất mệt phải không? Nhìn

anh ăn cơm cũng thất thần”. Bàn tay mềm vuốt ve khuôn mặt anh, anh để ý thấy

miếng băng dán OK, nhớ tới lần đầu tiên cô giết cá, vì muốn nấu canh cá cho anh

ăn đỡ đau bụng, dường như máu của cô còn chảy nhiều hơn con cá.

“Nếu bây giờ em yêu cầu

anh làm việc ‘tiêu hao thể lực’, phải chăng rất vô nhân đạo?” Cô láu cá nháy

mắt mấy cái, đem sự quan tâm mơ hồ pha lẫn với tiếng cười hài hước.

Anh nói không nên lời,

đối mặt với cô như vậy, anh không thể nói gì được.

“Trêu anh thôi! Anh mau

nghỉ ngơi đi, cũng đến lúc em phải về rồi”. Đang định xoay người, anh thình

lình kéo cổ tay cô, hôn thật sâu.

Lạc Thải Lăng kinh ngạc.

Anh chưa từng hôn cô như

thế này, cuồng nhiệt như đứa trẻ bị lạc, vội vã phải bắt được thứ gì đó, cô lờ

mờ cảm nhận được, một thứ cảm xúc mâu thuẫn thâm sâu… Là chuyện gì đây?

Nghi hoặc của cô, khi

thoáng nhìn thấy vết hồng hồng được che đậy dưới cổ áo anh thì đã được giải

đáp.

Đó… không phải do cô lưu

lại.

Cô đã hiểu, vì sao tối

nay anh thất hẹn, cùng với nguyên nhân thất thường sau khi anh trở về.

Tâm trạng mâu thuẫn cực

độ kia, thì ra là thấy áy náy.

Anh cảm thấy… phụ lòng

cô.

“Anh thật muốn ‘tiêu hao

thể lực’ sao?”. Cười cười khẽ đẩy anh ra, chỉnh lại cổ áo anh, che lại những

dấu vết không phải của cô, “Anh ngủ đi, em muốn về nhà”.

Anh định nói lại thôi,

cuối cùng vẫn là không nói được gì, trầm mặc tiễn cô ra về.

———-

“Anh đã nói với cô ta

chưa?”. Hôm sau, Diêu Thiên Tuệ tìm đến anh, ngay lập tức truy hỏi.

“Anh không thể hỏi” Quan

Nghị mâu thuẫn nhắm mắt.

Thải Lăng làm gì, đó là

một chuyện khác, nhưng cô đối với anh, là không thể nghi ngờ. Anh làm sao có

thể mở miệng chất vấn cô một chuyện mà đến anh cũng không tin?

“Anh không nói, được! Để

em nói.”

“Tuệ, em đừng…” Anh sợ cô

nói bừa, làm tổn thương Thải Lăng

“Tại sao không? Đó là cô

ta nợ em. Chẳng lẽ anh vẫn muốn tiếp tục dây dưa với cô ta thêm nữa? Nếu anh

không đành lòng, vậy em sẽ ra mặt giúp anh kết thúc.”

Kết thúc? Cả người anh

chấn động. Anh không nghĩ sẽ kết thúc với cô…

Đang muốn mở miệng, tầm

mắt thoáng nhìn thấy một bóng người với sắc mặt tái nhợt, nắm chặt khung cửa

bên ngoài căn phòng khép hờ.

“Thải Lăng!” Anh kinh

ngạc.

Cô bước từng bước một

tới, mắt vẫn