
n phụ hoàng của nàng
nhíu mày. "Không phải chỉ là ra ngoài cung, trước khi cửa cung đóng liền
vội vàng hồi cung, nhi thần muốn ở dân gian du ngoạn một thời gian."
"Hoang đường!" Thương Hạo Đế nhíu mày thấp khiển trách.
"Phụ hoàng." Phượng Phán Nguyệt chuyển thái độ, quỳ xuống, ngửa đầu
nghiêm túc nhìn phụ hoàng "Có câu đi ngàn dặm đường hơn đọc vạn quyển
sách, cầu phụ hoàng thành toàn."
Thịnh Vũ Hành vẫn cúi đầu, ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người Phượng Phán
Nguyệt đang quỳ dưới đất. Nguyên lai đây mới là mục đích của nàng, nhưng du
ngoạn dân gian...
Nàng cho rằng dân gian tựa như kinh thành phồn hoa, có thể dễ dàng chơi đùa như
vậy sao?
Khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng.
"Ngươi!" Thương Hạo Đế vừa giận vừa tức, nhìn ái nữ yêu quý trong mắt
hiện lên sương mù mông lung, nhưng vẫn là kiên cường nghiêm túc nhìn, hắn thật
không nỡ trách cứ.
"Phụ hoàng, nhi thần mười sáu rồi, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của nhi
thần, nhi thần thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây làm một vật chết,
cầu phụ hoàng thành toàn."
"Vật chết? Được, tốt lắm, vậy trẫm sẽ phải kiểm tra ngươi!" Thương
Hạo Đế đè nén khí tức đến cực điểm. "Nếu như ngươi có thể thông qua sát
hạch của trẫm, trẫm sẽ cho ngươi thời gian một năm, cho phép Thịnh Thái Phó
cùng ngươi ra ngoài dân gian!"
Cái gì? Thịnh Vũ Hành kinh ngạc giương mắt nhìn hoàng thượng.
Xin hỏi, cái này mắc mớ gì tới hắn?
Trong lòng nghĩ như vậy, lại có cảm xúc khác lưu chuyển trong người, tầm mắt
không nhẫn nại nhìn Thẩm Hinh công chúa, cùng nàng một năm sao? Hoàng thượng
muốn hắn cùng Thẩm Hinh công chúa du ngoạn một năm?
"Phụ hoàng." Phượng Phán Nguyệt dời tầm mắt, ngửa đầu nghiêm túc nhìn
phụ hoàng. "Thịnh Thái Phó là văn võ trạng nguyên năm nay, có thể văn
thiện võ, làm Thái Phó của nhi thần đã là rất ủy khuất, nay lại cùng nhi thần
đi ra ngoài dân gian, nhi thần sẽ làm mai một trụ cột nước nhà, nhi thần thật
sự không đảm đương nổi, khẩn cầu phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Phượng Phán Nguyệt ấm giọng từ chối nhã nhặn.
Chỉ nhìn lướt bộ dạng hắn cũng đủ biết hắn không muốn, hắn đã không muốn, nàng
đương nhiên cũng không miễn cưỡng hắn, nàng ra khỏi cửa du ngoạn, phải mang
theo một "tùy tùng" tâm không cam lòng không nguyện, thật mất hứng!
Thịnh Vũ Hành ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khó chịu nhìn Phượng Phán Nguyệt. Nàng
cứ như vậy muốn vội vàng vứt hắn qua một bên sao? Nghĩ đến nàng muốn rời xa
hắn, khiến lòng của hắn chẳng chút vui mừng.
"A?" Thương Hạo Đế nhíu mày nhìn về phía Thịnh Vũ Hành, xem hắn nghe
Nguyệt Nhi không cho hắn cùng đi thì thấy lóe lên chút hờn giận vội biến mất,
làm Thương Hạo Đế mỉm cười.
"Thịnh Thái Phó thế nào?"
"Hồi hoàng thượng, thần thân là Thái Phó của công chúa, vốn là có trách
nhiệm tu chỉnh dạy bảo công chúa, công chúa đã muốn xuất cung một năm, bản thân
phải theo, công chúa không muốn là "vật chết", như vậy thân là Thái
Phó công chúa, thần đương nhiên lấy các loại "vật còn sống" làm thứ
dạy bảo công chúa." Thịnh Vũ Hành đạm mạc nói.
Phượng Phán Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, mà Thịnh Vũ Hành thì thản nhiên nhìn lại
nàng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo khiêu khích, phảng phất như đang nói: ngươi
nghĩ vứt bỏ ta, chính mình tiêu dao khoái hoạt, ta sẽ bám lấy ngươi, đem ngươi
trói ở bên người.
"Được!" Thương Hạo đế nhìn hai người "mắt đi mày lại", cố
gắng nhịn cười, đáp lại Thịnh Vũ Hành bằng một lời khen thưởng "Không hổ
là trạng nguyên trẩm ngự bút khâm điểm, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm
ngươi."
"Hoàng thượng khen sai rồi, thần chỉ là làm tròn bổn phận."
"Phụ hoàng, ý của người là? Người đáp ứng rồi sao?" Ý tứ không rõ
ràng, nhưng tất cả đều đã hiểu!
"Nguyệt Nhi, ngươi có thể xuất cung, nhưng phải đáp ứng điều kiện của trẫm
mới được." Thương Hạo Đế nhìn ái nữ, vuốt râu trầm ngâm nói.
"Điều kiện gì?" Phượng Phán Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, thoáng
nghĩ, cũng không cần quá lo lắng, bởi vì nàng biết rõ phụ hoàng yêu thương
nàng, tuyệt đối sẽ không cho điều kiện khó xử.
"Thứ nhất, ngoại trừ Thịnh khanh bên ngoài, còn phải mang theo vài tên hộ
vệ công phu tốt, cùng vài cung nữ hầu hạ, xuất môn bên ngoài có nhiều khi gặp
khó khăn, không có người hầu hạ sao được? Phụ hoàng sẽ cho tuyển chọn một số
người trước. Thịnh khanh, việc này sẽ do ngươi đảm nhận.
"Thần tuân chỉ." Thịnh Vũ Hành lĩnh mệnh.
"Phụ hoàng, hộ vệ hai người là đủ rồi, không cần quá nhiều, dù sao Nguyệt
Nhi xuất cung, cũng chỉ là một dân chúng bình thường, không có nguy hiểm
gì." Phượng Phán Nguyệt ngỏ ý, nàng cũng không muốn mang một nhóm người
đông, quá mệt mỏi, cũng quá mất hứng. "Trừ Ánh Hà và Ánh Bình ra. Tất cả
những người khác đều không cần, đơn giản, thuận tiện."
Thương Hạo Đế do dự "Thật sự không cần mang theo nhiều cung nữ và người
hầu hạ sao?"
"Phụ hoàng, thật sự không cần, Nguyệt Nhi có thể lo cho mình, Ánh Hà cùng
Ánh Bình là đủ rồi." Nếu như có thể, nàng không muốn mang theo hai người
đó, nhưng nếu vậy nhất định bị nước mắt hai người dìm chết đuối mất.
"Được rồi! Theo ý ngươi."