Polaroid
Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

ới lời đồn đãi kia đều cùng điều tra, có vấn đề gì

không?" Thương Hạo Đế hỏi.

Thịnh Vũ Hành trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêm túc

nhìn mắt hoàng thượng.

"Hồi hoàng thượng, việc này có thể liên quan đến hậu cung, thần có thể

điều tra trong đó không?"

Thương Hạo đế ánh mắt lãnh túc. "Thịnh Khanh vì sao cho rằng việc này cùng

hậu cung có quan hệ?"

"Công chúa tuy rằng thỉnh thoảng xuất cung, nhưng phần lớn thời gian vẫn

là ở thâm cư hậu cung, xuất cung cũng đều giấu diếm thân phận, có thể lời đồn

đãi là không chuẩn xác, lại có ít chuyện là tư mật của công chúa, ngoại trừ

trong hoàng cung, người bên ngoài, chỉ sợ không ai biết, cho nên thần lo lắng,

thỉnh hoàng thượng chỉ rõ, thần có thể điều tra sâu vào đó."

"Cứ việc điều tra, trẫm trao quyền cho Thịnh khanh, đến khi bắt được tên

chủ mưu gây nên mọi chuyện mới thôi!"

"Thần tuân chỉ!"

Hai tháng sau, một nhóm sáu người ra hoàng cung bằng cửa chính.

Phượng Phán Nguyệt một thân nam trang màu xanh da trời, tuy phi thường tuấn mỹ,

nhưng thực sự không khó nhận ra đó là một cô gái thanh tao, nhìn kĩ liền biết

là giả công tử.

Thịnh Vũ Hành vẫn như cũ một thân mặc áo bào trắng, bên trên thêu những đường

vân thanh nhã, xen lẫn những đường vân lam nhạt, thoạt nhìn trong trẻo nhưng

lạnh lùng tuấn dật.

Mặt khác bốn người, hai nam hai nữ, hai nam nghe nói là cao thủ của đại nội thị

vệ, Lý Ứng Thiên cùng Tiêu Hoàng, hai nàng là Ánh Hà cùng Ánh Bình.

Ra cửa cung, đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa mộc mạc đang ở bên ngoài, bên trong xe

rộng rãi thoải mái, bên cạnh còn chuẩn bị tót ba con tuấn mã, do vài tên nội

thị dắt, Lý An Thuận đang đứng một bên chờ.

"Nô tài khấu kiến công chúa, công chúa kim an." Nội thị quỳ xuống.

"Tất cả đứng lên đi!" Phượng Phán Nguyệt nói.

"Tạ công chúa." Vài tên nội thị đứng dậy.

"Công chúa, đây là hoàng thượng vì công chúa và ba vị đại nhân chuẩn bị

tuấn mã cùng xe ngựa, nô tài ở chỗ này chờ lâu rồi." Lý An Thuận cười cúi

người tiến lên một bước.

"Làm phiền Lý công công rồi, thỉnh cầu thay mặt Thấm Hinh đa tạ phụ

hoàng." Phượng Phán Nguyệt nói.

"Nô tài tuân mệnh." Lý An Thuận cúi đầu lĩnh mệnh.

Đợi Thịnh Vũ Hành, Lý Ứng Thiên, Tiêu Hoàng đều từng người dắt ngựa đi, Lý An

Thuận dẫn nội thị cung kính khom người cáo lui, hồi cung phục mệnh đi.

"Ta không thể cũng cưỡi kỵ mã sao?" Phượng Phán Nguyệt nhíu mày.

"Công chúa tự mình cưỡi?" Thịnh Vũ Hành hỏi lại.

Nàng bĩu bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, mình quả thật không

có sở trường cưỡi ngựa.

"Trên đường đi đành để các ngươi ủy khuất cùng ta ở trong xe ngựa."

Phượng Phán Nguyệt nhìn Ánh Hà cùng Ánh Bình nói, biết rõ các nàng là cũng

không cưỡi ngựa.

"Thưa công chúa, tụi nô tỳ không có ủy khuất, cỡi ngựa thì mệt mỏi, cũng

có thể là điều mới lạ thú vị, nhưng cả ngày chỉ ngồi, đứng cũng đứng không

vững, ngồi cũng ngồi không xong, tụi nô tỳ đây là được hưởng phúc khí của công

chúa, nên mới không phải chịu khổ." Ánh Hà cười híp mắt nói.

"Là miệng ngươi nói đấy." Phượng Phán Nguyệt cười, tầm mắt rơi vào

phương xa không trung.

Một năm tự do a...

Thịnh Vũ Hành nhìn về phía nàng, thấy nàng ngửa đầu nhìn phương xa, biểu lộ có

chút phức tạp, không biết nàng suy nghĩ cái gì.

"Công chúa, lên xe ngựa đi! Nên lên đường." Hắn mở miệng.

Phượng Phán Nguyệt chớp mắt mấy cái, dường như lúc này mới phục hồi tinh thần

lại.

Nàng gật gật đầu, thu hồi tầm mắt xa xăm, nhưng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn

con đường lớn thẳng tắp trước mặt, lát sau mới cùng Ánh Hà cùng Ánh Bình lên xe

ngựa.

Lý Ứng Thiên cùng Tiêu Hoàng phụ trách thay phiên lái xe ngựa, ngựa của bọn hắn

buộc ở bên cạnh xe ngựa cùng đồ dự bị, đợi Phượng Phán Nguyệt lên xe, lập tức,

Thịnh Vũ Hành cũng mới xoay mình lên ngựa, cưỡi bên trái xe phối hợp với tốc độ

của xe tiến lên.

"Công chúa tạm thời muốn đi nơi nào, nói thần biết trước, thần sẽ sắp

xếp." Tới gần cửa sổ xe, Thịnh Vũ Hành nói.

Cửa sổ che mành bị xốc lên, Phượng Phán Nguyệt nhoài người ra cửa sổ, nhìn thấy

ngay một nam tử tuấn dật cao ngất.

"Thịnh Thái Phó, chúng ta cùng nói chuyện, một năm tới này, danh xưng công

chúa này không được nói ra ngoài miệng, các ngươi đều trực tiếp gọi tên của ta

đi!" Nàng đề nghị.

"Thần không dám." Thịnh Vũ Hành từ chối nhã nhặn, vẫn duy trì thân

phận trên dưới, hắn ít nhất còn có thể mượn cớ này nhắc nhở chính mình không

được vượt khoảng cách, cũng không được suy nghĩ quá phận của mình, nhớ kĩ một

năm sau, hoàng thượng sẽ thay nàng chỉ hôn.

Những ngày này, hắn đều tận lực điều tra chuyện lời đồn, điều tra càng sâu, lại

càng hiểu rõ nàng hơn.

Hắn biết rõ nàng quật cường, trước mặt địch nhân, càng khổ, nàng cười càng rực

rỡ, nàng làm mình đắc chí, dùng cái này tức chết địch nhân.

Hắn còn biết nàng cô đơn, trong hoàng cung, ngoại trừ hoàng thượng cùng vài

người đáng tín nhiệm, các nô tài bên ngoài, không ai đối với nàng là thật tâm,

chuyện lời đồn kia điều tra tính đến hiện tại mới chỉ có thể xác định là những

phi tần, hoàng tử hay công chúa kia, cơ hồ tất cả đ