Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

ngon, hết sức thô lỗ nhét vào trong miệng, mà

hai cây cột kia chỉ nhận lệnh trông coi nàng, cùng với hai người cái ăn cây táo

rào cây sung, thị nữ thì tay hướng ra ngoài, nàng ngồi ở phía bên phải bàn kia,

có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn tướng ăn "phóng khoáng" của nàng.

"Ta ta ta!" Lúc này đột nhiên vang lên ba tiếng tay vỗ vào nhau,

khiến đại sảnh đang ồn ào từ từ yên lặng.

Phượng Phán Nguyệt hiếu kỳ giương mắt nhìn lại, trông thấy bên bàn một gã trung

niên và một tiểu tử, trên mặt bàn có ấm trà, một cái chén, một ít thức ăn,

trong chốc lát, người trung niên nam tử đi đến.

Hắn lên mở màn trước, Phượng Phán Nguyệt mới hiểu, đây là muốn kể chuyện! Không

biết hôm nay người này muốn nói những gì.

Mở màn chấm dứt, liền tiến vào chủ đề ——

"Người ta nói tài tử phong lưu thành giai thoại, nhưng ta ngày hôm nay

muốn nói, không phải tài tử phong lưu, mà là công chúa phong lưu gây xôn xao

kinh thành!" cái phách nặng nề gõ một cái, bên dưới mọi người đều đồng

loạt vỗ tay.

Phượng Phán Nguyệt một bên dùng bữa, một bên không đếm xỉa tới, cái gì công chúa

phong lưu, chỉ là đoán mò.

Nhưng càng nghe, trong lòng càng cả kinh, như thế nào lại rất quen, chuyện công

chúa phong lưu là công chúa được hoàng đế sủng ái nhất, thường thường chuồn êm

xuất cung, ở bên ngoài lưu tình khắp nơi, trên tay còn có một tập sách, bên

trong ghi đầy những danh tự mà công chúa phong lưu đã từng yêu, bởi vì chuyện

tình lan truyền ra, làm cho rất nhiều vương tôn quý tộc cự tuyệt làm phò mã...

Nàng sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, mặc dù không có nói rõ phong tước của

nàng, nhưng rõ ràng là nói tới nàng! Chẳng lẽ... Đây là đồn đãi của dân chúng

về Thẩm Hinh công chúa? Chính là nguyên nhân này khiến vương tôn quý tộc cự

tuyệt hôn nhân?

Người kể chuyện kia không biết đã xuống đài từ lúc nào rồi, đầu nàng vẫn vo ve

những điều này, nội dung câu chuyện kia khiến nàng kích động.

Bởi lời đồn đãi như vậy, cho nên lần đầu tiên ngoài cung gặp Thịnh Vũ Hành, hắn

nói những lời kia với nàng...

Ngực đột nhiên một hồi co rút nhanh đau đớn, hắn... Hắn tin tưởng những đồn đãi

kia?

Cho nên hắn cho rằng nàng là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, cho nên hắn nói

nàng làm cho hoàng thất hổ thẹn, cho nên hắn ngàn vạn lần không muốn làm Thái

Phó, cho nên hắn khinh thường xưng tên của nàng, hết thảy đều giải thích hợp

lý!

Ha! Ha ha ha! Thật sự là... Buồn cười quá!

"Chủ tử..." Ánh Hà cùng Ánh Bình đi đến cạnh nàng, lo lắng nhìn nàng.

Phượng Phán Nguyệt ngoại trừ bên ngoài sắc mặt tái nhợt, thần sắc đều rất bình

tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía các nàng.

"Các ngươi đã sớm biết sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi, sau đó trông thấy

nét mặt của các nàng, nàng biết chính mình đã đoán đúng.

"Các ngươi cũng biết?" Dời đi tầm mắt nhìn về phía bàn bên Lý Ứng

Thiên cùng Tiêu Hoàng, kết quả hai người tránh đi ánh mắt của nàng, không có

trả lời.

Ha ha a, quả nhiên là mọi người đều biết chuyện, Thịnh Vũ Hành lúc trước cũng

có nói như vậy, ha ha ha!

"Hừm! Cô nương nơi đâu, còn là đại mỹ nhân yểu điệu nha." Một gã nam

tử vừa mới bước vào Tụ Hiền lâu, liếc nhìn thấy mỹ nhân trắng nõn kia, cặp mắt

sắc kích động mở to.

Hắn bước hai bước lớn đi đến bên cạnh bàn của nàng, Phượng Phán Nguyệt mới hiểu

thì ra là chỉ nàng.

Trong lòng oán khí đang lo không có chỗ phát tiết, vừa hay tên heo này tới!

Dùng ánh mắt ngăn lại bốn người đang định tiến lên, nàng cũng muốn xem xem,

dưới chân thiên tử còn có kẻ nào không biết sống chết muốn ăn chơi trác táng.

"Tiểu mỹ nhân không cho rằng mặc nam trang sẽ biến thành nam nhân

chứ!"

Nhìn phía sau hắn còn đi theo bảy tám tùy tùng, xem ra là phô trương cho tên

này, gọi là cảnh ăn chơi trác táng cũng không sai.

"Tiểu mỹ nhân làm sao có thể một mình ở chỗ này? Thật đáng thương a, bản

công tử có lòng tốt, cùng ngươi chơi đùa giải buồn, như thế nào?"

Tục ngữ nói, trên đầu chữ sắc có cây đao, háo sắc cơ hồ chẳng khác nào tai họa,

mà từ xưa đến nay, có nam nhân nào mà không háo sắc? Nhất là những kẻ có tiền

có thế, no bụng thì nghĩ dâm dục, huống chi còn đem hoang dâm háo sắc là nhiệm

vụ của mình, cúc cung tận tụy, để rồi mà chết.

Mà giờ đang có một vị, căn bản chính là điển hình tốt nhất cho háo sắc hoang

dâm!

"Ai nha! Đây không phải Trần tam gia sao? Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì

cũng từ từ, ngày hôm nay lầu hai chỗ đặc biệt vừa vặn có, Trần tam gia nếu

không chê đi lên lầu, tiểu điếm lập tức chiêu đãi." Chưởng quầy nghe thấy

vội chạy ra đây, biết rõ vị tiểu công tử này là khách quý, mà cũng sợ đắc tội

với vị Trần tam gia này, đành phải làm bộ mặt cười cợt.

"Cút ngay! Bổn đại gia đang nói chuyện, ai cho phép ngươi xen vào!"

Trần Văn Hào tiếng nói hung dữ quát to, vung tay lên, lệnh cho tùy tùng đem hắn

kéo ra.

Quay lại với cô nương xinh đẹp vẫn như trước không để ý tới hắn, hắn thẹn quá

hoá giận, cả bàn tay đập bàn cả giận nói: "Bổn đại gia đang cùng ngươi nói

chuyện, ngươi điếc sao?"

Tâm tình đã rất không vui, Phượng Phán Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu

lên, một đôi mắt đẹp xem xét T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t