
ều có liên quan, chẳng qua
là ít hay nhiều mà thôi, nếu liên quan đến người ngoài hoàng cung... kia nước
sâu đủ để ngập đầu, mà nàng hiện tại có chống được?.
Hoàng thượng muốn tìm "đầu sỏ gây nên", hắn chưa điều tra rõ ràng
những người này, nhưng hắn tin tưởng sớm muộn cũng điều tra ra, chỉ cần hoàng
thượng không bất ngờ kêu ngừng lại.
Hắn yêu thương nàng, đến khi phát hiện cho dù những lời đồn đãi kia đều là thật
sự thì hắn cũng hiểu được càng không quan tâm thì hắn càng hiểu được chính mình
lại thích nàng!
Hắn rất sợ, rất kinh ngạc, nhưng mà tất cả tâm tình chưa kịp chình đốn lại,
hoàng thượng triệu hắn yết kiến, cho hắn một bản danh sách.
Đó là hoàng thượng vì Thấm Hinh công chúa chọn lựa danh sách vài vị phò mã tốt,
người được chọn chức cao, người người gia thế hoàn cảnh, tài mạo, học thức,
nhân phẩm, đều là tuyển chọn tốt nhất, thậm chí còn có thái tử Bắc quốc xa xôi,
mặc kệ gả cho người nào, tương lai nàng có thể trở thành hoàng hậu một nước.
Hắn suy đoán hoàng thượng cho hắn xem danh sách là ý gì, sau đó hiểu ra, hoàng
thượng là cảnh cáo hắn, thân phận của hắn là không xứng với công chúa.
Cũng tốt! Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ nắm chắc thời gian ở bên nàng,
thay nàng bỏ hết mọi chông gai phía trước, cho nàng một tương lai suôn sẻ!
"Đi ra khỏi cửa, hành sự phải thuận tiện, ta không muốn tiết lộ thân phận,
Thịnh Thái Phó làm gì phải câu nệ như thế." Phượng Phán Nguyệt nhíu mày.
"Công chúa nói rất có lý, nhưng lễ nghĩa không thể bỏ, khuê danh nữ tử sao
có thể tùy ý hô, thực tế ngài là công chúa, càng nên chú ý, việc này quả thực
không nên, nếu công chúa không nghĩ tiết lộ thân phận, như vậy thần liền xưng
công chúa là "Thiếu gia", công chúa đổi về nữ trang thì xưng
"Tiểu thư", công chúa vẫn là chủ, thần là bầy tôi, không thể làm trái
lễ nghi." Thịnh Vũ Hành phân tích.
"Ngươi... Đầu đá tảng!" Phượng Phán Nguyệt mắng một tiếng, tức giận
đến quăng màn xe, hắn cố chấp như thế muốn thay đổi là vô lực. Không thèm để ý
tới hắn, hắn thích gọi sao thì gọi như vậy.
Thịnh Vũ Hành nhìn cửa sổ xe, mỉm cười, nụ cười lại mang theo một tia chua xót.
Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Kỳ thật lòng hắn đã kêu tên nàng đến ngàn
lần.
"Thiếu gia muốn đi nơi nào?" Hắn hỏi lại.
Một hồi lâu, mới nghe thấy người trong xe ngựa đáp lại.
"Trước tiên dừng ở kinh thành vài ngày, ta còn có một số việc muốn làm,
sau đó... Đến Hàng Châu đi! Có câu "trên có Thiên đường, dưới có Tô Hàng,
trước hết đến Hàng Châu đi!" Nàng nói.
Thịnh Vũ Hành đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, trầm ngâm trong chốc lát, liền
gật gật đầu
"Được." Hắn xoay người hô một tiếng "Xuất phát."
Ra lệnh một tiếng, đoàn người hướng phía trước chạy tới, không bao lâu, bọn họ
đến Tụ Hiền Lâu, nơi Thịnh Vũ Hành sắp xếp, muốn một gian phòng tầng trên tốt
nhất cùng ba gian trung bình ở liền nhau, sau khi mọi người ổn định, ghé vào
lầu hai dùng cơm trưa.
"Đúng rồi, nhờ ngươi tìm Liêu đại thúc, có tin tức chưa?" Phượng Phán
Nguyệt hỏi.
"Chỉ tra được có một người tướng mạo tương tự, nhưng năm trước đã đi khỏi
kinh thành, hướng phía bắc đi, ta phái người dọc theo đường điều tra, trước mắt
chưa có tin tức truyền lại." Thịnh Vũ Hành nói.
"Vậy à..." Nàng có chút ảo não, bất quá cũng không còn ý định gì.
"Thiếu gia tìm kiếm vị Liêu đại thúc kia, rốt cuộc là vì cái gì?" Căn
cứ điều tra, rõ ràng là không liên quan đến người này! Điều này làm cho hắn
trầm tư khó hiểu.
"Một ít việc nhỏ mà thôi." Phượng Phán Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lờ
đi nói. Tuy nói Liêu đại thúc giúp nàng, nàng là muốn hồi đáp hắn, nhưng tình
huống thật sự có chút ít khó khăn, nàng căn bản không muốn cho Thịnh Vũ hành
biết rõ.
Thịnh Vũ Hành mím môi, đáy mắt xuất hiện thần sắc bi thương, ngay lập tức bị
hắn đè nén xuống.
Quên đi, nàng không nghĩ nói cho hắn biết, không tín nhiệm hắn cũng không sao
cả, hắn chỉ cần làm tốt chuyện của mình.
"Đúng rồi, thiếu gia muốn dừng lại kinh thành, là có chuyện gì muốn làm
sao?" Hắn nói sang chuyện khác.
"Ta muốn tìm hai người." Phượng Phán Nguyệt nói, hai người kia cũng
là trước kia đã giúp người của nàng, trước khi rời đi nàng tính trả ân tình,
bằng không chờ một năm sau nàng trở lại kinh, phụ hoàng lại tuyển chọn phò mã,
mà người được chọn lại không có cự hôn..., nàng phải chuẩn bị xuất giá rồi, sợ
là sẽ không có cơ hội tìm ân nhân.
"Họ gì danh gì, nhà ở phương nào?"
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Nàng nhíu mày.
"Thiếu gia thiên kim ngọc thể, có việc là nô tài phải làm đến nơi đến
chốn." Hắn nói lý do.
Phượng Phán Nguyệt bĩu môi, suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
"Được rồi! Ngươi trước tiên giúp ta tìm người kia." Nàng từ trong bao
quần áo lấy ra một quyển tập, dự định đem chuyện hai người kia nói cho Thịnh Vũ
Hành.
Thịnh Vũ Hành chau mày, nhìn tập sách trên tay nàng, đây không phải là thứ
trong lời đồn đãi... Danh sách?
Chưa kịp thấy rõ nội dung bên trong, tập cũng đã bị nàng dấu ở trước ngực,
giương mắt nhìn nàng, thấy nàng liếc nhìn hắn.
"Nhìn cái gì?" Phượng Phán Nguyệt cảnh cáo hỏi.