pacman, rainbows, and roller s
Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Nợ Phong Lưu Của Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322140

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.



Bản tập này ghi chép nhiều người, đều là bí mật, trước kia nhìn nàng đau khổ mà

xem đó là niềm vui cuộc đời, dùng phương thức thương tổn của bọn hắn làm cho

nàng thống khổ, chuyện này nàng đã trải qua một lần rồi, từ nay về sau, ngoại

trừ nàng ra, không ai có thể nhìn nội dung bên trong.

Nàng vì không có nhiều thời gian, cũng là bởi vì tín nhiệm hắn, cho nên mới nhờ

hắn giúp nàng tìm người, nhưng có nên cho hắn xem nội dung? Hay là thôi đi.

"Không có gì." Thịnh Vũ Hành rũ mắt xuống, lần nữa che giấu cảm xúc

đáy mắt. "Sau khi tìm được thì làm gì?"

"Ừ, sau khi tìm được dẫn ta đi gặp bọn họ."

Thịnh Vũ Hành lại nhíu mày, không phải dẫn bọn hắn tới gặp nàng, mà là mang

nàng đi gặp bọn họ? Hai người kia là thân phận gì, có thể làm cho đường đường

là Thấm Hinh công chúa coi trọng như vậy?

"Ta biết rồi, nói đi!" Thịnh Vũ Hành nén xuống suy nghĩ trong đầu do

dự.

Phượng Phán Nguyệt nghi hoặc liếc hắn, như thế nào cảm giác quanh thân hắn tản

ra một cổ khí tức lạnh lẽo? Trên mặt hắn tuy là vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng

nàng tựa hồ cảm giác được trong lòng của hắn có sóng ngầm mãnh liệt.

Chống lại ánh mắt của hắn, nhìn hắn nhíu mày, biểu tình "có vấn đề ",

nàng lắc đầu, quên đi, có lẽ là ảo giác! Bây giờ tìm người quan trọng hơn.

"Một người họ Ngô, gọi Ngô Hàn, chừng mười bốn hoặc mười lăm tuổi! Có một

muội muội, bọn họ không có chỗ ở cố định, ta lần trước là ở ngoại ô thành Đông

đang lúc ngất trên đất gặp họ cứu giúp, sau này ta tìm đều không thấy."

Phượng Phán Nguyệt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mà ảm đạm, nghĩ đến Nguyên tiêu năm

trước nàng chuồn ra cung xem hoa đăng, kết quả bị đánh bất tỉnh vứt bỏ tại ngôi

miếu đổ nát tại thành Đông, nếu không hai huynh muội bọn họ cứu nàng, nàng chắc

đã chết cóng rồi!

Thịnh Vũ Hành ghi nhớ, trong nội tâm có chút nghi hoặc, mới mười bốn, mười lăm

tuổi?

"Một người khác họ Lâm, gọi Lâm Tử An, năm nay chắc hai mươi ba

tuổi..." Phượng Phán Nguyệt nghiêng đầu nghĩ lại, vừa nói, không có chú ý

tới Thịnh Vũ Hành thần sắc đại biến.

Tử An? Nàng tìm Tử An làm cái gì? Nàng cùng Tử An là quan hệ như thế nào? Tại

sao biết?

Liên tiếp các vấn đề làm đầu hắn một mảng hỗn loạn.

Nếu như là Tử An... Nếu như là tử An...

Không được! Tử An đã có người trong lòng chỉ là chưa xuất giá, năm nay liền

chuẩn bị thành thân rồi!

Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, nàng mới chú ý tới sắc mặt của hắn không

bình thường, nàng không khỏi lo lắng hỏi: "Thịnh Vũ Hành, ngươi làm sao

vậy?"

Hắn phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt lo lắng của nàng. Nàng đang lo lắng

hắn? Vì cái gì?

"Không có việc gì." Hắn đè nén tiếng nói mang theo một tia lãnh ý.

"Làm sao có thể không có việc gì? Sắc mặt của ngươi rất giống quỷ

nha!" Nàng nhíu mày.

"Tiêu Hoàng hoặc Lý Ứng Thiên, các ngươi đi tìm đại phu..."

"Không cần, ta không sao." Thịnh Vũ Hành cắt đứt nàng. "Thiếu

gia muốn tìm Lâm Tử An, ta biết rõ, nhưng hiện giờ hắn không có ở kinh

thành."

"Hả? Ngươi biết sao? Vậy hắn bây giờ đang ở đâu?" Nàng lập tức hỏi.

"Lâm công tử chính là chủ nhân của Tụ Hiền Lâu này, hắn hàng năm ước chừng

tháng chín hoặc thàng mười sẽ tới kinh thành, nghỉ ngơi chừng hai tháng, cho

nên thiếu gia muốn tìm hắn, phải chờ tới tháng mười." Bọn họ là hướng

Giang Nam đi, hắn có thể mang nàng trực tiếp đi đến nhà Tử An ở Giang Nam,

nhưng là... Hắn không muốn!

"A... Như vậy sao!" Phượng Phán Nguyệt thở dài, một tay chống cằm lẩm

bẩm: "Thật vất vả mới tìm được tin tức từ bức họa kia, rút cuộc còn phải

đợi đến tháng mười a!"

Bức họa? Thịnh Vũ Hành nghi ngờ nhíu mày.

Có thể làm cho hắn đem "Bức họa" cùng "Lâm Tử An" liên

tưởng cùng một chỗ, cũng chỉ có Bình An những năm gần đây một mực dò xét một bộ

tranh sơn thủy tên là "Hoài viên thu mộng", Tử An đối bức họa kia rất

cố chấp.

"Thiếu gia biết rõ "Hoài viên thu mộng" trong tay ai?" Hắn

thử hỏi.

Trông thấy nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn biết rõ hắn đã đoán đúng.

Nghe nói công chúa ghi chép danh sách những khoản nợ phong lưu, lại ghi chép

một nam hài mười bốn, mười lăm tuổi cộng thêm một muội muội, sau đó là Tử An

cùng bức tranh...

Trong lòng đau đớn biến mất hơn phân nửa, xem ra sự tình tựa hồ cùng điều hắn

nghĩ ngợi có vẻ rất không khớp.



Qua một đêm, biết Thịnh

Vũ Hành chưa trở về, Phượng Phán Nguyệt buồn bực.

Muốn báo ân là chuyện của nàng, hắn sao phải quan tâm? Hắn dựa vào cái gì bắt

nàng ở lại Tụ Hiền lâu, còn ra lệnh cho hai gã thị vệ tới trông chừng nàng.

Kỳ thật hắn không trở về cũng không quan trọng, lại cố tình cho hai cây cột kia

trông coi nàng, làm nàng muốn ra ngoài dạo chơi liền bị ngăn lại, Thịnh công tử

còn nói, trước khi hắn trở về, không cho phép nàng rời khỏi Tụ Hiền lâu.

Mà ngay cả Ánh Hà cùng Ánh Bình, cũng liên tiếp khuyên nàng nghe lời Thịnh Thái

Phó... nói đây là ý chỉ của hoàng thượng.

Đây thật làm nàng bực mình nha!

Nàng căm giận bất bình, cũng không lên lầu hai dùng bữa, trực tiếp ở đại sảnh

tìm một chỗ ngồi xuống, kêu cả bàn thức ăn, sau đó để hả giận mà tiến công tới

trên bàn, món ăn vừa đẹp lại vừa