
Lời nói đầu
Nhâm Nhiễm – cái tên có phát âm gần giống như một từ trong tiếng Hán, nghĩa là “thời gian dần trôi mãi”.
“Thời gian buộc phải lăn bánh đi xa ư?”
“Đúng vậy, thời gian sẽ trôi đi, nhưng để lại cho chúng ta những hồi ức tốt
đẹp, đó cũng chính là món quà mà thời gian ban tặng cho mỗi người.”
Đã không ít lần, Nhâm Nhiễm ngắm nhìn di ảnh của mẹ, nhớ về những lời dạy
bảo của mẹ. Rồi cô ngẫm ra rằng, món quà mà thời gian ban tặng không vỏn vẹn chỉ là những hồi ức tối đẹp.Hồi ức tốt đẹp, đương nhiên cũng có.
Thế nhưng, có những lúc, khi vén bứcmàn bí mật lên, sự thật đằng sau đó
khiếncon người ta không thể đối diện và chấp nhận. Thiên đường – mãi mãi chỉ dành cho kẻ khờ dại và trẻ con.
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1
Trước năm mười hai tuổi, Nhâm Nhiễm có một cuộc sống hoàn hảo, một niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Cha cô – Nhâm Thế Yến là giảng viên trường Đại học Luật tại thành phố Z ở miền Nam. Còn mẹ làm việc tại Thư viện thành phố Z, cả gia đình cô
sống ở một biệt thự ven ngoại ô cách thành phố Z không xa.
Biệt thự là di sản của cha Nhâm Thế Yến, vốn là một giáo sĩ truyền
đạo. Khu vườn trong nhà không quá lớn, giữa vườn có cây long não mọc sum suê, nghe nói nó đã được sáu mươi tuổi. Vào những ngày hè nắng gắt,
cành cây vươn ra đón lấy ánh nắng tạo bóng mát cho ngôi nhà, mái ngói đỏ gạch với hai tầng lầu tôn lên nét cổ kính, bức tường phía tây đầy các
chú thằn lằn khục khựa không ngừng, nhưng cũng may có bọn chúng ngụy
trang cho căn biệt thự lâu năm chưa được tu sửa.
Nhâm Nhiễm từ nhỏ đã quen với cuộc sống yên bình tại đây, càng yêu
thương khoảng thời gian hạnh phúc mà cô trải trong căn nhà. Cha cô – một giáo sư ngành luật cùng mẹ cô – tính tình dịu dàng, cha mẹ dạy dỗ cô
rất nghiêm khắc nhưng cũng chiều chuộng con hết mực.
Bạn thâm giao của cha – ông Kỳ Hán Minh có cậu con trai tên là Kỳ Gia Tuấn. Gia Tuấn và cô chơi với nhau từ nhỏ, xem nhau như hai anh em
ruột. Vì thế mà cô không có cảm giác cô đơn như bao đứa trẻ là con một
khác.
Cô luôn nghĩ, thế giới bé nhỏ của mình vô cùng hoàn mỹ.
Thế nhưng, bà Phương Phi – mẹ của Nhâm Nhiễm đã ngã bệnh vào năm cô
mười hai tuổi. Lúc đó, cô vừa lên lớp bảy. Qua nhiều xét nghiệm của các
chuyên gia quyền uy trong ngành, bà Phương Phi được kết luận là mắc bệnh ung thư tử cung. Từ đó, bà bắt đầu vật lộn với căn bệnh.
Nhâm Thế Yến luôn tận tâm chăm sóc vợ, nhưng công việc quá đỗi bận
bịu, ngoài việc lên lớp còn phải hướng dẫn cho các tiến sĩ thực tập,
phải viết đề tài nghiên cứu, lắm lúc còn phải đi công tác xa nhà tham
gia các hội nghị.
Còn Nhâm Nhiễm, cô nhanh chóng quen việc tất bật chạy đôn đáo ba nơi – trường học, bệnh viện và nhà. Cô thường mang bài tập vào bệnh viện làm, cô học cách chăm sóc mẹ, đồng thời cũng chứng kiến cảnh mẹ dần dần tiều tụy do căn bệnh quái ác đó.
Bà Phương Phi đã làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, tiến hành hóa xạ, cắn
răn chịu đựng những cơn đau quăn quại, bất lực khi tóc rụng, ói mửa,
chán ăn… nhưng tế bào ung thư vẫn tiếp tục phát triển, khuếch tán đến
các bộ phận khác.
Quá trình trị liệu dai dẳng, bất kể đối với bệnh nhân hay người nhà
cũng là một sự dày vò. Phương Phi chưa bao giờ ai oán, than phiền, cho
đến ngày cuối cùng của cuộc đời, bà luôn rất bình tĩnh, ôn hòa. Bà cùng
con ôn bài, tâm sự, khích lệ con học hành thật tốt. Đối với chồng, bà
luôn cười tươi như hoa, sự can đảm của bà khiến cho mọi người đều khâm
phục.
Mùa đông năm Nhâm Nhiễm mười sáu tuổi, bà đã qua đời trong bệnh viện.
Đó đúng vào những năm cuối của thập niên 90, người thì đua nhau đưa
ra lời “tiên đoán”, tranh luận thế giới phải chăng đã đến ngày tận thế,
người thì hoan hỉ đón chào kỉ niên mới, cho rằng thế giới sẽ bước sang
một trang sử mới.
Nhâm Nhiễm, trước nỗi đau mất mẹ, đột nhiên trở thành cô gái trầm cảm, lạnh nhạt với mọi vật xung quanh.
Sau khi an táng vợ, Thế Yến lo cho cảm xúc của con nên quyết định
thay đổi môi trường sống. Ông rời khỏi thành phố Z, xin vào làm giảng
viên cho trường đại học Tài Chính tại thành phố H và tiến hành chuyển
trường cho con gái. Nhâm Nhiễm trong nỗi đau mất mẹ cũng không phản đối
gì.
Đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm, Nhâm Nhiễm không có tâm trạng
thích nghi với nó. Cô ngày càng hướng nội, trầm cảm. Nửa năm đầu, cuộc
sống của cô trôi qua thật tồi tệ. Cô vừa căm ghét thời tiết khắc nghiệt
khác xa nơi quê hương, vừa không muốn giao lưu với các bạn học, thành
tích học tập sa sút hẳn.
Đúng vào lúc Nhâm Thế Yến bàng hoàng lo lắng cho con gái thì Kỳ Gia
Tuấn ghi danh và thi đậu vào trường đại học mà ông đang dạy. Trước niềm
vui bất ngờ, hai cha con đều vui mừng khôn xiết.
Thâm giao gữa hai nhà Nhâm – Kỳ bắt đầu từ thời ông nội của Nhâm
Nhiễm, hai gia đình biết rõ về nhau. Nhâm Thế Yến và cha của Gia Tuấn –
Kỳ Hán Minh vừa là bạn học cũ vừa là bạn chí cốt từ nhỏ, ông còn là đồng nghiệp của mẹ Gia Tuấn tại trường đại học Z, tình cảm giữa hai gia đình luôn rất thắm thiết.
Trong tang lễ của mẹ Nhâm Nhiễm, Nhâm T