tớ đá anh ta ngay lập tức.”
Mọi người cười phá lên, Nhâm Nhiễm bó tay với trò đùa không ác ý của
họ, cô phát hiện rằng nếu càng cố sức cãi thì người khác càng nghi ngờ,
cái gọi là càng nói càng đuối lí là vậy, nên cô quyết định không nói nữa cho xong chuyện.
Gia Tuấn gọi điện kêu cô ra ngoài ăn cơm vào đúng lúc này, cô chạy vội đến và tức giận hỏi: “Anh và Tư Lăng Vân sao rồi?”
“Chia tay rồi.” Gia Tuấn bình thản nói.
Bắt đầu từ thời trung học, Nhâm Nhiễm chứng kiến biết bao lần chuyện
tình hợp tan của Gia Tuấn, cô không hề ngạc nhiên trước tin đó. Nhớ về
những gì xảy ra trong đêm hôm đó, cô lập lờ hỏi: “Nếu như Vân hiểu nhầm
em thì có cần em đến giải thích không? Lúc đó tâm trạng em không tốt,
quả thật làm hỏng không khí buổi tiệc.”
“Có gì đâu mà phải giải thích chứ, anh ghét nhất là các cô nàng cứ ỷ
mình có vài phần nhan sắc là cứ lên mặt, muốn cả thế giới này đều vây
quanh cô ta mới thôi.”
Nhâm Nhiễm quan sát anh, cô xoe tròn hai mắt: “Hả? Câu này mà anh
cũng nói được à? Anh theo đuổi người ta chẳng phải cũng chỉ vì nhan sắc
của người ta thôi sao? Anh lỡ trót yêu tâm hồn người ta rồi à?”
Gia Tuấn “Hứ” một tiếng, nói: “Em không cảm thấy là nhan sắc đối với anh mà nói, vốn chẳng phải là chuyện khó khăn gì sao?”
Quả thật, Gia Tuấn có nét đẹp trời phú, cộng thêm thái độ tự tin và
tính “tự kỉ” của anh, Nhâm Nhiễm không thể đả kích anh được, cô sụp mắt
buồn bã nói: “Hai người chia tay thì chia tay, cớ gì kéo em vào cuộc, em thật là xui xẻo.”
“Liên quan gì đến em?”
Nhâm Nhiêm kể anh nghe những lời bán tán và trò đùa của các bạn, nào ngờ anh chẳng thèm để tâm mà còn cười ha hả.
“Thế thì đã sao nào? Chẳng lẽ như vậy với em là nhục nhã lắm sao?”
“Em luôn nói chúng ta chỉ đơn thuần là anh em, bây giờ thì hay rồi.
Cả cái trường này đều xem chúng ta là đôi trai gái xạo sự có tiếng rồi
đó.”
Cách nói này khiến anh cười hả hê không dứt. Sau khi nín cười, anh
đột nhiên nghiêm chỉnh nói: “Tiểu Nhiễm, hay em làm bạn gái anh luôn đi, để bọn họ hết nói.”
Nhâm Nhiễm xị mặt: “Làm ơn đi, không có tính hài hước thì đừng nói đùa, chẳng buồn cười chút nào.”
“Anh nói thiệt đó. Anh chán ngấy chuyện cặp bồ. Từ cấp II đến giờ,
cũng chỉ một chiêu bài, nào là ăn cơm dạo phố xem phim, người ta nhõng
nhẽo thì anh phải dỗ dành, chán chết đi được. Sau này chúng ta vẫn phải
bên nhau kia mà…”
Nhâm Nhiễm hoảng hốt, vội chen ngang: “Khoan!!! Ngưng!!! Anh chơi
chán là chuyện của anh, em còn chưa bắt đầu, anh đừng tỏ vẻ dày dạn kinh nghiệm, nhìn thấu chuyện đời hòng bắt cóc em.”
Gia Tuấn nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi cô cảm thấy lúng túng, anh nói chậm rãi: “Tiểu Nhiễm, nếu như bây giờ có bạn nam theo đuổi em, em cứ
thử kết bạn rồi yêu nhau cũng chẳng sao! Anh không phản đối, chỉ có một
điều em phải ghi nhớ.”
“Chẳng lẽ anh muốn dặn dò em phải giữ gìn tấm thân trong trắng để đợi anh đến cưới em à?”
Gia Tuấn không bật cười trước câu nói đùa của cô, anh nghiêm nghị nói: “Hãy hứa với anh, đừng bao giờ tiếp cận Kỳ Gia Thông.”
Nhâm Nhiễm há hốc mồm vì kinh ngạc, đồng thời mặt cô tự dưng đỏ bừng
lên, “Anh nói gì thế, sao lại nhắc đến anh ta? Tối hôm đó anh vừa tra
xét vừa giáo huấn, lại còn ép em hứa này hứa nọ, hại em năn nỉ cô quản
lý đến khuya mới được thả vào kí túc xá. Em đã nói rồi, em chỉ gặp anh
ta có hai lần, ngay cả số điện thoại của anh ta em cũng không có, anh ta coi em như một đứa trẻ ngốc nghếch. Hay anh dạy em cách tiếp cận anh ta nhé, được không nào?”
“Mỗi lần anh nhắc đến hắn, thái độ của em đều rất bất thường.”
“Câu này dùng để nói anh thì hợp lí hơn em, em hoàn toàn không hiểu
tại sao anh cứ nhắc đến anh ấy. Anh Tuấn, anh ta không liên quan gì đến
cuộc sống của anh, chính anh cũng nói, anh ta chưa bao giờ xuất hiện ở
nhà anh, cũng không dòm ngó đến tài sản nhà anh, anh hà tất phải nghĩ
ngợi nhiều về anh ta.”
Nét mặt Gia Tuấn thay đổi hẳn, anh im lặng hồi lâu. “Đúng vậy, Tiểu
Nhiễm, nhưng anh không thể xem hắn là người xa lạ và không can hệ gì đến cuộc sống của anh. Nhà anh không công khai bàn luận về hắn nhưng mọi
người đều biết sự tồn tại của hắn. Thậm chí ông nội anh, chú anh còn âm
thầm khen ngợi tài năng của hắn, than phiền anh chỉ biết ăn chơi, đại
khái là sau này cũng chẳng làm được cái gì ra hồn.”
Nhâm Nhiễm nắm chặt tay anh: “Anh Tuấn, mặc kệ suy nghĩ của họ, biết
kinh doanh biết kiếm tiền không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá
người khác.”
“Anh không hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, thực ra anh
cũng chẳng để tâm lắm hắn có tranh giành tài sản hay không. Tiền bạc là
thứ anh sinh ra đã có, chưa bao giờ cảm thấy nó quan trọng. Hắn thẳng
thắn hơn anh. Anh nghe chú kể, lúc trước cha mẹ anh tranh cãi rất lâu
mới thống nhất, sau khi hắn tốt nghiệp đại học sẽ chia một phần kinh
doanh của gia đình cho hắn. Nhưng hắn từ chối thẳng thừng nói lợi nhuận
bèo bọt từ gia công xuất khẩu hắn không thèm. Sau này quả nhiên hắn nắm
trong tay lượng vốn lớn từ việc kinh doanh trái phiếu riêng lẻ, khiến
cha và chú anh đều kinh ngạc.”
Nhâm Nhiễm nghĩ, một người đàn ô