
ây, nếu nói
được cô sẽ thanh thản hơn. Nhưng giờ đây chỉ một câu nói của Kỳ Gia
Thông – người luôn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng soi mói lại có thể
khiến cô dễ dàng giãi bày, hoàn toàn không chút phòng thủ. Biểu hiện này quả thật khiến cô rất kinh ngạc, cắn chặt môi không nói nữa.
Cà phê được mang đến, hai người tự cho sữa và đường vào ly của mình
khuấy đều. Nhâm Nhiễm cầm chiếc ly, nhấm nháp một ngụm, vị đắng trộn lẫn vị chua và mùi thơm ngào ngạt của cà phê đã chiếm trọn toàn bộ giác
quan của cô.
Lúc ấy, cô vừa lên tiểu học, cha cứ ai oán nói cà phê pha sẵn không
ngon, nên mẹ đã tìm mua bình cà phê Siphon, bà vừa tra cứu tài liệu vừa
đến quán cà phê thưởng thức và học hỏi cách nấu, cuối cùng mẹ cũng nấu
được ly cà phê đậm đà theo đúng nghĩa. Cô lúc nào cũng la toáng lên khi
cha nhâm nhi cà phê một mình, mẹ nói trẻ con không được uống, nhưng cha
sao từ chối cô được, thường thì nhân lúc mẹ bận bịu, lén cho một thìa cà phê vào ly sữa của cô mới thôi.
Cô cố gắng nghĩ lại, tự bao giờ, bình cà phê Sophin đó được xếp vào
một xó và phòng bếp không còn thoang thoảng mùi hương cà phê vào mỗi
buổi sáng? Lúc ấy, mẹ bệnh nặng đến nỗi không thể làm tròn trách nhiệm
với chồng hay là không còn nhàn hạ vì đau lòng tuyệt vọng? Cô hoàn toàn
không chú ý đến chuyện đó.
Bất giác, khóe mắt cô lại loang nước. Cô gục mặt xuống, tay cầm cốc cà phê, đợi cảm xúc tan đi.
Đương nhiên, vị cà phê thoang thoảng trong nhà cô năm xưa cũng giống
như bóng mát của cây long não trước nhà, đó hoàn toàn chỉ là hồi ức của
riêng cô.
Trong tình cảnh này cô dễ dàng tức cảnh sinh tình, nhưng cô không thể hiện trước mặt người khác. Gia Thông im lặng đứng dậy, đi về phía quầy
pha chế, không rõ đã nói gì với nhân viên phục vụ, anh đẩy cửa bước vào
trong. Một lúc sau, anh bê ra một đĩa bánh kẹp nướng đặt trước mặt cô:
“Ăn đi, kiệt tác của chủ quán, thường thì không bán cho khách đâu.”
Nhâm Nhiễm đã bình tĩnh trở lại, cô chăm chăm vào đĩa bánh rồi ngước
lên nhìn chằm chằm vào Gia Thông, cô cảm kích tấm lòng của anh nhưng lại bật cười, “Trong mắt anh, tôi ấu trĩ đến vậy sao?”
“Ý cô là sao?”
“Anh cảm thấy tôi rất cảm tính, hễ gặp ít chuyện không vừa lòng sẽ
bật khóc, nên cần dùng bánh trái hoặc điểm tâm đến dỗ ngọt tôi à?”
Gia Thông không nhịn được cười, anh vuốt cằm nói: “Cô không ấu trĩ, nhưng quả thật còn là một đứa trẻ.”
Cô hết nói, đưa mắt nhìn anh, ánh đèn vàng lung linh trong quán khiến mái tóc đen tuyền của anh sáng bóng, hai tay anh khoanh lại hơi nghiêng người xuống, gương mặt điềm đạm nở nụ cười rất dịu dàng, cảm giác không ngạo mạn như trước.
Nhâm Nhiễm đỏ mặt trước ánh mắt của anh, vội nói: “Tôi ghét nhất là
hạng người ra vẻ ta đây lão làng, nhất là khi người đó không già chút
nào.”
“Cô mười tám tuổi đúng không ? Những đứa trẻ ở độ tuổi của cô với
người đàn ông gần hai mươi lăm tuổi như tôi, đích thị là một đứa trẻ.”
Cô không thể phản biện logic đó, đành càu nhàu: “Tùy anh, dù sao thì tôi không còn là trẻ con.”
“Nhâm Nhiễm” – đây là lần đầu anh gọi tên cô, tim cô nhảy thót lên,
anh điềm đạm nói: “Làm một đứa trẻ thẳng thắn không có gì là xấu.”
Tim cô đập thình thịch, cô không tránh nổi ánh mắt của anh liền cúi
mặt xuống trông thấy trên mặt miếng bánh nướng chocolate phủ một lớp
đường trắng, nhìn rất hấp dẫn lại rất thơm. Cô muốn mình bình tâm lại,
cũng chẳng có ý định phải từ chối món bánh ngon như thế để chứng minh
điều gì, cô cắn một miếng, khen nức nở: “Ngon quá!”
Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính bước từ trong hành
lang của quầy pha chế ra. Ông cao vừa phải, mặc chiếc áo sơ mi trắng,
quần màu sậm, trông rất bình dân, điều duy nhất khác với đàn ông bản xứ
là dây nịt màu đỏ sậm trên quần. Nhâm Nhiễm cảm thấy, cách ăn mặc này
chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh của Mỹ.
“Gia Thông, giới thiệu bạn gái anh đi nào.” Ông cười hì hì nói, giọng nói đậm chất giọng vùng Phúc Kiến.
Nhâm Nhiễm chưa kịp phản đối, Gia Thông đã giới thiệu ngắn gọn: “Nhâm Nhiễm, đây là chủ quán cà phê, gọi ông là lão Lý được rồi.”
Lão Lý gật gù nhìn Nhâm Nhiễm: “Cô Nhâm, thưởng thức từ từ nhé, sau
này rãnh rỗi thì đến đây, bạn của Gia Thông thì muốn ăn điểm tâm gì cũng được.”
Nhâm Nhiễm cười, “Cháu rất muốn đến đây, nhưng nếu cháu có thể tự mò đến đường này thì quả là kì tích.”
“Cháu không phải là người ở đây sao? Tôi cũng vậy, năm năm trước, khi tôi tới đây giống hệt cháu bây giờ.”
Ông cười ha hả: “Nhưng bây giờ có vứt tôi góc xó nào trong thành phố
thì cũng không bị lạc nữa. Con đường này tên là Hoa Thanh, không khó tìm đâu.”
“Quán cà phê lấy tên là Cửa Xanh, có liên quan gì đến truyện ngắn của O.Henry không ông?”
“Thật ngạc nhiên, bây giờ rất ít người đọc tác phẩm của O.Henry, nhất là tác phẩm rất ít người biết đến đó.”
“Mẹ học chuyên ngành Anh Văn, trước đây có dạy cháu đọc nguyên tác nên được biết đến.”
Lão Lý cười lớn, “Đúng vậy, „Cửa xanh‟ của O.Henry; sống cuộc sống
thư thái sẽ có thể nghênh đón tương lai mới. Khi tôi mở quán cà phê này
đích thực có nghĩ đến điểm này. Cháu không giống Tô San”,