
ì nguy to, khu này buổi tối không
được an ninh lắm”.
Nhâm Nhiễm vừa ngượng vừa tức giận, nhưng nhớ đến cảnh cô khóc hết
nước mắt trước mặt anh ta vào nhiều tháng trước quả thật không cãi lại
được, đành phải bước theo anh ra ngoài.
Đúng vào đầu mùa hạ, không khí bên ngoài mát mẻ trong lành, con người ta cũng tươi tỉnh hơn. Gia Thông chỉ qua bên kia đường: “Xe của tôi ở
bên kia.”
Nhâm Nhiễm không bước theo, cười nói: “Cám ơn anh đã quan tâm, nhưng
không cần thiết đâu. Tôi gọi taxi về thẳng trường, tắm rửa sạch sẽ rồi
lên giường ngủ đây. Xin hãy yên tâm, hôm nay tâm trạng tôi tốt, tuy
không thể nói là vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nỗi phải ngồi khóc ở
góc tường hoặc cắn chặt góc chăn mà khóc đâu.”
Đèn nê-on ngoài quán bar rọi thẳng vào mặt cô, đó là gương mặt trẻ
trung, tươm tất, chân mày thanh thoát, cô nói rất mạnh mẽ đan xen chút
chế nhạo, vừa dứt lời cô quay lưng bỏ đi, Gia Thông đưa tay chặn cô lại.
Nhâm Nhiễm bất bình: “Còn điều gì không an tâm nữa sao? Anh quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy…”
Gia Thông phớt lờ: “Lần trước cô hứa rửa xe cho tôi, hôm nay thực hiện đi
nhé.”
Nhâm Nhiễm kinh ngạc, chỉ thấy anh tự bước qua đường, cô đành đi theo.
Xe Mercedes to đồ sộ đậu trên đường ấy đen sì sì, bụi đóng thành từng lớp, lại còn bám đầy sình cát, quả thật là cần được rửa. Cô nghi ngờ
quét cái nhìn từ xe lên mặt Gia Thông: “Xe này không được rửa bao lâu
rồi? Chẳng lẽ anh vẫn đang đợi tôi rửa xe cho anh à? Rửa một lần xe thì
tốn bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh ngay đây, được rồi chứ? À, anh đã
uống rất nhiều rượu, anh chắc là mình lái xe được chứ?”
Gia Thông mặc kệ hàng tá câu hỏi của cô, anh mở cửa ra dấu bảo cô lên xe.
Nhâm Nhiễm chần chừ một chút, cô vẫn lên xe.
Anh khởi động xe, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, anh mở nhạc Rock ầm ầm chiếm hết bầu không gian trong xe, thấy rõ là, anh không muốn nói
chuyện. Nhâm Nhiễm cũng vui mừng hưởng thụ.
Anh chạy khoảng 20 phút rồi rẽ vào con hẻm chật hẹp, dãy nhà đơn sơ
bên trái hầu như đều treo bảng hiệu rửa xe hoặc làm đẹp cho xe hơi. Ánh
đèn sáng boong boong, hàng chục chiếc xe kiểu dáng đậu ở đó, nhân viên
thì đang chùi xà phòng, dùng vòi nước cao áp phun rửa, làm việc không
ngừng nghỉ.
Anh ném chìa khóa cho một nhân viên xong thì trông thấy Nhâm Nhiễm
đang trố mắt tìm cho mình một chỗ đứng sạch sẽ hòng tránh khỏi dòng nước bẩn, liền nói: “Đi qua bên đây.”
Anh đưa tay ra, Nhâm Nhiễm vịn vào mượn sức tay anh nhảy qua hố nước
bẩn rồi theo anh ra ngoài tiệm. Họ đi qua vài tiệm sửa xe, tiệm rửa xe
và dừng tại
quán cà phê có cái cổng xanh nhạt không hề bắt mắt. Cô trông thấy bảng hiệu với dòng chữ đen tuyền: “Cà phê cửa xanh”.
Cô kinh ngạc: “Mở quán cà phê trong khu này ư?”
“Vào trong xem đi.”
Gia Thông đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên, bên trong quả thật
là một quán cà phê nhỏ với diện tích chỉ độ mười mấy mét vuông, hương cà phê lan tỏa khắp quán. Quán cà phê được thiết kế khá đơn sơ, đậm chất
gia đình. Trong quán chỉ khoảng 5 – 6 cái bàn và một quầy pha chế, không một vị khách nào. Cô phục vụ đứng trong quầy pha chế, cô khoác chiếc
tạp dề màu xanh lá sọc caro, đang say sưa tiết mục âm nhạc phát ra từ
radio và thong thả lật xem tạp chí, thấy khách vào, cô thờ ơ ngước mắt
lên một cái, hoàn toàn không có ý đứng dậy chào đón khách.
Gia Thông ra dấu Nhâm Nhiễm ngồi xuống, sau đó đến quầy pha chế hỏi cô phục vụ xinh đẹp, “Tô San, hôm nay bán gì thế?”
“Chiều mới xay cà phê Mandeling.”
“Được, vậy thì hai ly nhé.”
Gia Thông trở về chỗ: “Cà phê ở đây rất đậm đà nhưng quy mô có hạn,
không thể gọi theo ý muốn. Mùi của Mandeling hơi đắng, có thể cô sẽ
không quen, lát nhớ cho thêm nhiều sữa và đường.”
“Tôi biết rồi,” Nhâm Nhiễm trả lời dứt khoát.
Gia Thông nhìn cô, “Thôi được rồi, rửa xe xong là tôi đưa cô về, đừng nghĩ lung tung là tôi có ý đồ gì. Thật sự tôi sợ cô cãi nhau với bạn
trai sẽ đau lòng, thường thì đối với con gái, bạn trai thay lòng còn tệ
hại hơn chả có bạn gái.”
“Cái gì mà bạn trai thay lòng?” Nhâm Nhiễm hoảng hốt, trợn mắt nhìn anh: “Anh đừng nghĩ lung tung thì có, tôi đang nhớ về mẹ.”
Gia Thông tỏ vẻ ngạc nhiên: “Xin lỗi.”
Nhâm Nhiễm nhỏ tiếng hẳn: “Thật ra cũng chẳng có gì. Trước đây mẹ
không uống cà phê, chỉ uống trà. Lúc tôi lên bốn, cha tôi qua Mỹ công
tác hai năm, trong thời gian ông sống tại nước ngoài, ông thích uống cà
phê pha. Sau khi về nước, gần
như ngày mẹ cũng pha cho cha uống.” Cô đau khổ cười, “Thật sự mẹ rất yêu cha, nhưng điều đó không thể cấm cản ông… ngoại tình.”
“Chuyện này khiến người ta đau lòng, nhưng nếu chuyện gì mà cô cũng
đau buồn một phen thì bạn trai cô thật là khổ, sao cũng không thể dỗ
dành cô được, ngược lại còn phải đối diện với cơn bộc phát bất cứ lúc
nào.”
“Tôi không bộc phát với anh ấy…”
Cô phản bác theo bản năng nhưng ngưng lại nhanh chóng, đột nhiên cô
nhận ra rằng, gần đây Gia Tuấn thật sự chăm sóc cô rất chu đáo trong khi cô lúc nào cũng ương ngạnh, bướng bỉnh lại còn gay gắt nữa chứ. Cô
không thể trải lòng nói mọi việc với Gia Tuấn như trước đ