
g sẽ như vậy. Dì không biết có thể chống cự đến ngày nghe
em oán trách hoặc ngỗ nghịch hay không. Nhưng anh sẽ khôn lớn trước em,
dì hi vọng anh có thể chín chắn nhìn mọi việc. Chỉ có như vậy thì đến
lúc em ngỗ nghịch anh mới có thể nói với em, cuộc sống có mặt đen tối,
nhưng cũng có mặt tốt, đừng nhìn phiến diện rồi vội đưa kết luận.”
Nhâm Nhiễm lại khóc, một lần nữa.
Gia Tuấn cẩn thận lau nước mắt cho cô, “Lúc đó anh rất buồn phiền,
nhưng dì nói, dì đã nhìn thoáng từ sớm, sống chết có số. Dù rằng dì
không còn trên cõi đời nữa, dì vẫn tin rằng cha em và anh sẽ chăm sóc
tốt cho em. Như vậy thì dì đã mãn nguyện rồi.”
Nhâm Nhiễm khóc không thành tiếng.
“Tiểu Nhiễm, lời dèm pha lan truyền với tốc độ nhanh hơn em tưởng, dì là người trong cuộc, đương nhiên không thể nào không hay biết chuyện.
Nhưng dì chưa bao giờ kể em nghe, còn cẩn thận không để bất kỳ lời ra
tiếng vào nào lọt vào tai em, để em tiếp tục tin tưởng cha em. Nếu như
anh nói chuyện này với em, hiển nhiên sẽ đi ngược với di nguyện của dì,
lại còn khiến em bắt đầu hận cha em – ông là người thân duy nhất của em
trên cõi đời này. Anh nghĩ rằng, dù ở góc độ nào, anh cũng không thể làm hiệp sĩ chính nghĩa tố cáo sự việc này.”
Gia Tuấn có lý của anh ta, nhưng cô không thể nào chấp nhận lý thuyết ấy. “Có lẽ khi không biết gì, em sẽ ngốc ngếch sống vui vẻ, nhưng như
thế có xứng với người mẹ đáng thương của em không? Hay mẹ em đáng là vật hi sinh? Khi còn sống, vì muốn cho con gái một mái ấm hoàn chỉnh mà
chịu đựng người chồng ngoại tình. Sau khi chết còn phải cho con gái nhận kẻ đã cướp chồng mình làm mẹ kế hay sao? Em sống vui vẻ như thế thì có ý nghĩa gì?”
Gia Tuấn đuối lý, trong nhà lặng im như tờ, Nhâm Nhiễm ngả lưng về
phía sau, dùng tay che mắt nghẹn ngào nói: “Gia Tuấn, anh đi đi, em muốn ở một mình.”
Nhâm Nhiễm đặt di ảnh mẹ kế bên gối, cô nằm trong bóng tối, cả đêm không chợp mắt.
Lúc mẹ bệnh, cô luôn bên cạnh mẹ mà hoàn toàn không phát hiện rằng
ngoài việc chịu sự dày vò của cơn bệnh, mẹ còn phải chịu đựng một người
chồng đã thay lòng đổi dạ.
Nhâm Thế Yến nhận xét con gái mình không sai. Từ nhỏ, Nhâm Nhiễm rất
ôn hòa. Từ khi cô chào đời, cha mẹ dạy dỗ con gái rất khoa học, hết mực
thương yêu và cũng rất cứng rắn uốn nắn con nên người, nhất là mẹ,
nghiêm khắc nhưng lại tận tình dạy dỗ con. Cô vốn không có giai đoạn ngỗ nghịch và bồng bột thường có của tuổi mới lớn.
Nếu không có sự cố này, khi nỗi đau mất mẹ vơi dần, cô vẫn sẽ là cô
gái hoạt bát, nhí nhảnh, vẫn sẽ có nỗi đau nho nhỏ, có cái nhõng nhẽo
đáng yêu của tuổi mới lớn và có ước mơ ngây ngô của tuổi trẻ.
Thế nhưng, sau khi biết chuyện, Nhâm Nhiễm đau khổ hiểu rằng, cuộc
sống của cô không thể tiếp diễn theo kiểu răm rắp tuân theo sự sắp đặt
của cha và hi vọng của mẹ lúc còn sống.
Nhâm Nhiễm tuyệt nhiên không nói chuyện với Nhâm Thế Yến, hôm sau đã
ôm chân đang băng bột trở về kí túc xá, không nghe điện thoại của ông,
ngoài việc thừa dịp ông không ở nhà về lấy ít đồ đạc, cô hiếm khi về nhà – dù gần trong gang tấc.
Hầu như ngày nào Gia Tuấn cũng đến thăm cô, lấy nước, mua cơm, đốc
thúc cô uống thuốc, dẫn cô đi thay băng, tháo chỉ. Cô không từ chối, chỉ là mặt buồn rười rượi, không nói chuyện với anh như trước.
Cô gầy đi nhanh chóng, gần như trở về trạng thái trầm cảm của lúc vừa đặt chân đến thành phố này, bất luận là đề tài gì, cô cũng không thấy
hứng thú, lại thêm phần nóng nảy hay cáu gắt.
Dưới sự chăm sóc của Gia Tuấn, chân của cô đã hết sưng và đi lại
thoải mái được, tay phải sau khi tháo chỉ để lại vết sẹo dài. Cô thường
sờ vào nó như nhớ ra điều gì.
Gia Tuấn muốn giúp cô khuây khỏa, nhưng bất luận là xem phim, hát
karaoke hay các trò giải trí khác, cô cũng không có hứng thú. Điều anh
có thể làm, chẳng qua là dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô, trông
cảnh cô ngơ ngớ nhìn vào sách rồi thả hồn đi xa, anh càng không biết nói gì.
Anh vừa thử nhắc đến cha cô, cô trừng mắt: “Nếu anh còn muốn làn bạn
với em nữa, thì đừng bao giờ nghĩ cách truyền lời giúp cha em.”
Cô kiên quyết như vậy, anh đành lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Gia Tuấn nói hôm nay là sinh nhật của cô bạn gái – Tư Lăng Vân, anh
đã hẹn cả nhóm bạn học và nhất định buộc Nhâm Nhiễm ăn mừng cùng, cô
không từ chối được bèn thay đồ đi. Chương trình mà anh sắp xếp là sau
bữa cơm tối, cả nhóm đến một quán bar mới mở ở gần trường, nghe nói hôm
đó có một ban nhạc nghiệp dư khá nổi tiếng đến biểu diễn.
Quán bar náo nhiệt vô cùng. Nhâm Nhiễm chưa kịp ngồi xuống thì tình cờ bắt gặp Gia Thông trong đám đông trước mặt.
Anh đang ngồi uống rượu cùng với một anh bạn và hai cô gái nữa. Giống như lần trước, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên xuệch xoạc
vài cái, bên cạnh anh là cô nàng với mái tóc xoăn dài, trông rất xinh
đẹp. Cô đang ghé tai Gia Thông thì thầm điều gì.
Quán bar lúc nào cũng ồn ào, tư thế nói chuyện như vậy thì cũng rất
bình thường. Nhưng cách nói chuyện cô ta có đôi phần nhõng nhẽo, lắm
phần thân mật. Gia Thông cùng lúc cũng nhìn thấy cô, anh cười mỉm nâng