
à hơn cả là “mùi đàn ông”. Không biết đây là lần
thứ mấy anh bế cô trong ngày, nhưng đó là lần đầu tiên cô có cảm giác này, mặt cô đỏ bừng, cô nghe rõ nhịp đập rất mạnh và chậm rãi của anh,
cô vội co người ôm chặt cánh tay phải đang băng bó.
Anh bế cô bước chầm chậm lên thang, “Xưa nay tôi không phải là người
khoan dung, tôi không có tư cách nói gì, hơn nữa, tôi chưa bao giờ tin
tưởng lòng thứ tha vô điều kiện.”
Cô nói dứt khoát: “Việc này, tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta.”
“Được thôi, đừng bắt ép mình phải tha thứ, nhưng cũng đừng gồng mình
hận ông ấy. Nếu một ngày nào đó, cô có thể vô cảm có lẽ cô sẽ cảm thấy
nhẹ nhõm.”
Trong bóng tối, giọng trầm cảm của anh giống như cảnh vật mịt mù xung quanh, hơi thở anh đập vào mặt cô, kèm theo mùi thơm nhẹ của thuốc lá.
Ngoài Gia Tuấn, đây là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với người khác giới, chỉ là cảm giác này khác xa với cảm giác khi ở bên Gia Tuấn. Lúc bên
cạnh Gia Tuấn, cô hoàn toàn không cảm giác rung động và những suy nghĩ
lệch lạc.
Nếu không buồn phiền bởi chuyện trăng gió dơ bẩn của cha thì cô sẽ
càng cảm giác rõ, sức cuốn hút kì lạ mà cô chưa từng biết đến khi được
anh ôm ấp trong lòng. Tuy vậy, cô cũng đã chịu tác động, đột nhiên cô
run rẩy, nói lắp bắp: “Tôi, tôi không muốn về nhà, hôm nay tôi không
muốn nhìn mặt ông.”
“Lúc cô ngủ trên xe, cha và bạn trai cô cứ gọi điện cho tôi suốt.”
“Bạn trai? Anh Tuấn ư?”
“Họ thật sự không an tâm khi cô đi chung với tôi.” Anh đã bế cô vào
tòa nhà kí túc xá, giọng nói anh trộn lẫn lối chọc ghẹo: “Tôi đã hứa với họ nhất định đưa cô về nhà, cho nên, đừng bướng nữa, được không?”
Cô đành gật đầu.
Ánh đèn đường nhẹ chiếu vào, hành lang lập lờ ánh sáng, Nhâm Nhiễm
biết rõ hành lang có gắn đèn cảm ứng, chỉ cần cô ho nhẹ một cái thì đèn
sẽ sáng lên. Nhưng cô không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô tựa vào lòng anh, mặt đã đỏ bừng, cô sợ anh phát hiện. Cho dù là trong bóng tối, cô
vẫn không che kín được, cô biết
rõ lúc này, tim cô đập “thình thịch” rất loạn xạ như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực, cô tuyệt không thể giấu được người đàn ông đang bế chặt
cô trên tay.
Rất nhanh chóng, anh đã đặt chân lên lầu ba bấm chuông, cửa mở liền
ngay sau đó, Nhâm Thế Yến và Kỳ Gia Tuấn cùng xuất hiện trước cổng, Gia
Tuấn đưa tay bế Nhâm Nhiễm, Gia Thông nói: “Cẩn thận, đừng chạm vào tay
cô ấy.”
Nhâm Thế Yến vội nói: “Cám ơn cậu, Gia Thông, mời vào.”
Gia Thông bước vào, đặt Nhâm Nhiễm vào ghế sô pha, dặn dò cô: “Nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
Cô không dám nhìn vào mặt anh, chỉ gật đầu. Anh đứng thẳng, chuyển
lại từng lời dặn dò của bác sĩ xong liền chào Nhâm Thế Yến rồi bỏ đi.
Nhâm Nhiễm không đếm xỉa đến Gia Tuấn, cô đi từng bước từng bước vào
phòng lấy quần áo rồi quay thẳng vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương và
không tin vào mắt mình, đầu tóc rối bời, mặt nhem nhuốc, cằm bị xước mất một mảnh thịt, mắt sưng húp, quần áo lấm lem máu, hỡi ôi, trông thật tệ hại!
Cô nhức nhối nhìn vào gương, chuyện xảy ra trong phòng vào chiều nay
lại ùa về, những ý nghĩ không liên quan vụt biến mất – thậm chí cô còn
kinh ngạc, sao mình lại có tâm tư suy nghĩ chuyện khác.
Hôm nay thật sự cô đã khóc rất lâu, cứ ngỡ nước mắt đã cạn nhưng lúc này, khóe mắt cô lại đẫm nước.
Bần thần một lúc lâu, cô mới tỉnh táo gạt bỏ nước mắt. Cô không thể tắm chỉ có thể lau sạch người, thay áo mới.
Gia Tuấn ngồi trong phòng khách vội đứng dậy hỏi cô: “Tiểu Nhiễm, ăn tối chưa, em đói không?”
Cô không lên tiếng, cũng không nhìn mặt người nào, bước thẳng về
phòng nằm vào giường. Một lúc sau, Gia Tuấn cầm túi đá bước vào, anh kê
gối vào đầu cô, sau đó đắp túi đá vào mắt cá bị trật, túi đá quả thật
giảm đau đáng kể.
Gia Tuấn lại bước ra ngoài, tay cầm vài viên thuốc và ly nước đưa cho cô: “Uống thuốc mau. Anh đã gọi thức ăn, lát nữa người ta sẽ mang đến.”
Cô ực một hơi hết thuốc, đặt ly trên đầu giường nhắm chặt mắt. “Em không muốn ăn, anh ra ngoài đi, tắt đèn giúp em, cám ơn.”
Gia Tuấn không bỏ đi, ngược lại còn ngồi cạnh giường. Thật lâu sau, cô phàn nàn: “Sao chưa đi nữa?”
“Túi đá chỉ có thể đắp 20 phút, anh ngồi trông chừng thời gian.”
Cô quay ngoặt người sang một bên mặc kệ anh.
“Đói không?”
Cô vẫn không đáp trả.
“Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta biết cũng không thể thay đổi điều gì, chỉ thêm đau khổ.”
“Đó là kinh nghiệm của anh sao?”, cô lạnh lùng nói.
Gia Tuấn im lặng một lúc, gật đầu: “Quả thật anh đã từng trải.”
Nhâm Nhiễm nhói lòng, thường ngày cô hay ong ỏng giở giọng tiểu thư
với Gia Tuấn nhưng đây là lần đầu cô giễu cợt anh. Liên tưởng đến câu
chuyện lúc chiều Gia Tuấn kể thì gần như đã tổn thương anh. Anh nắm chặt tay cô, cô rút nhẹ lại rồi nằm gọn trong tay anh.
“Ba năm trước, anh vô tình nghe trộm ông nội, chú và cô nói chuyện
phiếm, biết được sự tồn tại của Kỳ Gia Thông. Anh không dám hỏi thẳng
cha, biết rõ là đang khác múi giờ, anh vẫn gọi điện qua Úc hỏi chị. Chị
không hề ngạc nhiên, giọng nói lạnh như băng:
“Tuấn, chị thật ngưỡng mộ sự vô tri của em trong nhiều năm qua, em tưởng rằng tính khí mẹ thuộc