XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

nếu tôi

không đau lòng và nhớ mẹ nhiều như trước, mẹ cũng sẽ không trách tôi mà

ngược lại còn mừng cho tôi.”

“Cô nghĩ như vậy là đúng.”

“Tôi cứ tưởng, cha cũng đau lòng như tôi, ông… rất ít khi nhắc đến mẹ trước mặt tôi, tôi cũng cố kìm nén không chạm vào nỗi đau của ông. Nghe lời ông, tôi dọn đến sống ở đây, rời xa mảnh đất thương tâm. Hôm nay

tôi mới biết, tôi thực sự ngây ngô đến khờ dại.”

“Cô à, đừng cố chấp quá. Người đàn ông mất vợ tìm cô bạn mới chẳng

phải là tội lỗi gì.” Gia Thông vứt đầu mẩu thuốc, lấy tiếp điếu khác ra, chiếc bật lửa lóe sáng, tia sáng lóe trên gương mặt anh, vẫn không một

chút cảm xúc.

Nhâm Nhiễm cắn răng nói: “Thật ư? Nếu như người đàn ông này đã trăng

hoa với người đàn bà khác từ khi vợ mình còn sống thì sao? Nếu như ông

ta trơ tráo lừa gạt người vợ lâm bệnh trên giường, thậm chí khoanh tay

nhìn người vợ chết đi để có chỗ trống cho người đàn bà khác thế vào thì

sao?”

Gia Thông im lặng một lúc, anh nói: “Xin lỗi, trong chuyện này, tôi

không thể đưa bất kỳ lời phán đoán về phẩm hạnh người khác theo yêu cầu

của cô.”

Nhâm Nhiễm sực nhớ anh là con riêng của nhà họ Kỳ, vội tắt tiếng. Gia Thông nhả khói thuốc, quay đầu nhìn cô, điềm đạm nói: “Tin chắc rằng Kỳ Gia Tuấn đã kể cô nghe về lai lịch của tôi.”

“Hôm nay tôi mới biết, những chuyện như thế này, Gia Tuấn không tùy tiện kể cho người khác.”

“Đúng, đây là chuyện xấu của gia đình anh ta. Xem ra thì nhà nào cũng có những chuyện không thể tiết lộ cho người khác, trong một ngày mà cô

biết quá nhiều tội ác của thế giới người lớn, chả trách xúc động như

vậy.”

Nhâm Nhiễm tức giận trước miêu tả hời hợt của anh, “Lúc nào anh cũng lạnh lùng trước nỗi đau của người khác như vậy à?”

Gia Thông bật cười. “Không vậy thì sao? Chẳng lẽ tôi phải so tài với

cô, chứng minh rằng tôi thê thảm hơn cô gấp nhiều lần thì cô mới được an ủi à?”

Nhâm Nhiễm tức giận, cô vùng dậy định bỏ đi, nhưng bị anh ta kéo lại: “Chân của cô không thể dùng sức, đợi tôi hút hết điếu thuốc này sẽ đưa

cô về nhà.”

“Tôi không cần anh đưa.”

“Được rồi, đừng ương ngạnh nữa, cho dù không cần tôi đưa thì cô cũng

đã nợ tôi rồi. Chính tôi đưa cô vào bệnh viện, xe của tôi, quần áo của

tôi đều lấm lem vết máu của cô, hơn nữa, tôi đã chở cô dạo quanh cả

thành phố, đến giờ vẫn chưa ăn tối.”

Nhâm Nhiễm im lặng, dưới ánh đèn mờ ảo, quả thật lem luốc vết máu đỏ

tươi trên áo sơ mi trắng tinh, nhất là chỗ trước ngực anh. Cô xưa nay

rất ngoan ngoãn, vốn không ngang bướng, bỗng chốc cô thấy mình có lỗi:

“Xin lỗi, tìm nơi nào đó rửa xe giúp anh, anh muốn ăn gì tôi mua cho

anh, cũng sẽ đền cho anh chiếc áo mới.”

“Không cần đâu.” Gia Thông cười thầm, vỗ vào ghế. “Ngồi đi.”

Nhâm Nhiễm đành ngoan ngoãn ngồi xuống, ngượng ngùng vô cùng. May là

Gia Thông không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng hút thuốc, trong màn đêm

giữa mùa Xuân, gió nhè nhẹ lùa trên mặt hồ, khói thuốc anh thở ra xoay

từng vòng giữa hai người mà không khó chịu tí nào. Vừa hút xong, anh vứt bỏ mẩu thuốc, đỡ Nhâm Nhiễm đưa cô trở vào xe.

Gia Thông không hề hỏi ý của cô đã lái xe thẳng về bậc cầu thang

trước khu kí túc xá Thế Yến, Nhâm Nhiễm cũng không nói gì, cô định sau

khi anh về sẽ tự về kí túc xá của mình.

Thế nhưng, anh dừng lại mở đèn trong xe, quay xuống nhìn cô: “Cô

Nhâm, tôi chỉ vừa quen giáo sư trong chiều nay, vả lại cũng chỉ là có

người kiên quyết muốn chúng tôi gặp nhau, giữa chúng tôi chẳng có giao

tình gì. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình, có

quyền có những vui ghét giận hờn của riêng mình, cho nên, tôi không

khuyên cô tha thứ cho cha cô. Nhưng tôi cảm thấy, hận một người là một

việc tiêu hao khá nhiều năng lượng và tổn thương nghiêm trọng đến tình

cảm, nhất là phải hận một người luôn yêu thương mình.”

“Nếu có người lừa dối anh, anh sẽ hận người đó chứ?”

“Đừng hỏi tôi vấn đề này, lừa dối theo khái niệm của tôi không giống như cô.” Anh lạnh lùng trả lời.

“Được rồi, xem như tôi chưa hỏi gì, anh cứ xem tôi ấu trĩ. Đúng vậy,

tôi rất mực yêu cha, nhưng tôi nghĩ, trước đây tôi yêu ông bao nhiêu thì sau này tôi sẽ hận ông bấy nhiêu.”

Gia Thông bật cười trước lời nói hùng hồn của cô: “Cô à, tình cảm của cô quá kịch liệt, tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô vậy. Người mà

cha cô lừa dối là mẹ cô, chứ không phải là cô. Cho dù cô là con gái của

ông ta thì ông ta cũng chẳng cần công khai cuộc sống riêng tư của mình

với cô, chỉ là, giờ đây, cô hạ quyết tâm hận ông ta bởi vì cô cảm thấy

như vậy mới xứng đáng với mẹ cô.”

“Anh tự cho mình là đúng, anh dựa vào đâu mà suy đoán như vậy?”. Cô

nóng giận trước lời nói quá lạnh lùng và lí trí của anh, “Theo tôi, anh

là loài động vật máu lạnh, chẳng hề có tình cảm với con người nên mới

phân tích lạnh lùng và tự phụ như vậy.”

Cô đẩy mạnh cửa xe bước xuống, quên mất chân phải không thể dùng sức, vừa đứng vững đã suýt ngã vì đau, cô xuýt xoa, Gia Thông cũng vừa xuống xe liền vội đỡ cô, cô vùng vẫy “Mặc kệ tôi.”

Anh nhẹ nhàng nâng bổng cô, mặt áp sát bên cô, cô cảm giác rõ thoang

thoảng mùi rượu, mùi thuốc lá v