
ỗi nhục
này ra đi…”. Cô nghẹn ngào, nước mắt thi nhau trào ra khỏi mắt, cô vùng
khỏi tay cha, đi một mình.
Lúc này, Gia Thông lên tiếng, “Giáo sư Nhâm, để tôi đưa cô bé về.”
Nhâm Thế Yến bất lực, đành gật đầu: “Gia Thông, cám ơn cậu, tôi giữ liên lạc với cậu, cố gắng khuyên nó về nhà.”
Gia Thông vội đuổi theo, đưa tay vỗ nhẹ cô một cái, Nhâm Nhiễm mất
thăng bằng như bị điện giật, may là anh kịp đỡ cô: “Nếu không muốn về
sau cứ đi què quặt như thế thì đừng cố chứng tỏ nữa.”
Nhâm Nhiễm òa khóc, Gia Thông mặc kệ ánh mắt của mọi người xung
quanh, anh bế ngang cô thẳng tiến về chỗ đậu xe mới đặt cô xuống, lấy
chìa khóa
mở cửa xe, vẫn đặt cô vào dãy ghế sau – cộng một hộp khăn giấy, “Nằm
xuống đi, tôi sẽ cố lái chậm, đợi cô khóc cho đã rồi đưa cô về nhà.”
Không biết trôi qua bao lâu, tiếng khóc Nhâm Nhiễm dịu dần, chỉ ngắt
quãng từng tiếng. Xe vẫn chạy chậm rãi, từ từ, Nhâm Nhiễm vẫn đơ người
trên dãy ghế sau, cô đã quá mệt mỏi, không đủ sức khóc nữa, nước mắt khô cạn trên mặt làm da cứ căng ra.
Đây là lần đầu cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe từ góc độ này, từng chiếc
từng chiếc xe nhấp nhô vụt qua mắt cô, từ khe cửa có thể trông thấy một
cây cổ thụ vươn mình về phía sau. Cô dọn đến đây đã hai năm nhưng thành
phố này vẫn quá xa lạ, cô hoàn toàn không biết xe đang chạy trên con
đường nào, vê phía nào, trong lòng thì trống vắng, không hề cảm giác sợ
hãi khi nằm trên xe một người đàn ông chỉ mới quen nhau vài giờ.
Di động của Gia Thông reo liên tục, hầu như là vì công việc. Anh vừa
lái xe, vừa nghe điện thoại, cách ăn nói rõ ràng dứt khoát. Anh nhận
được một cuộc điện thoại, nói chỉ hai câu bất thình lình đưa ra sau: “Kỳ Gia Tuấn gọi đến, cô nghe đi.”
Nhâm Nhiễm không nghe, dùng tay trái che mắt: “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả.”
Gia Tuấn rút tay lại, nói vào trong điện thoại: “Cậu nghe rồi đó.”
Một lúc sau, anh nói một cách giễu cợt: “Chú ý đến thái độ của cậu Kỳ Gia Tuấn. Đối với tôi, cô ấy là con gái của giáo sư Nhâm, bây giờ tôi
chăm sóc cô ấy là trả ơn cho những kiến nghị pháp lý của giáo sư. Còn
cậu, với tôi chỉ là người qua đường, chẳng là gì cả.”
Anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục lái xe.
Nhâm Nhiễm hoàn toàn không quan tâm họ đã nói gì qua điện thoại, cô
chỉ nằm bất động. Lòng cô vô cùng phẫn nộ, đau xót, nhức nhối, nhưng
không biết do cô rã rời vì cơn đau của vết thương, hay là do thuốc tê
vẫn chưa tan hết, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi cô mở mắt, bốn bề đều tối tăm, cô bàng hoàng, sờ soạng chiếc ghế da đang nằm, mãi một lúc sau mới nhớ là mình đang ở đâu.
Gia Thông không ở trên xe, cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát
hiện xe đang đậu ở một hồ nước thiên nhiên có tiếng trong thành phố. Bên bờ hồ, cành liễu rũ thướt tha trong gió, Gia Thông ngồi ở chiếc ghế đá
gần đó, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống người anh, anh vẫn ngồi ung dung, hoàn toàn không bận tâm đến việc phải ngồi đến khi nào.
Nhâm Nhiễm bước xuống xe đi từng bước chậm rãi đến ngồi cạnh Gia Thông: “Cám ơn anh.”
“Không có gì.”
“Anh chưa gặp người nào bướng bỉnh như tôi đúng không?”
“Các cô gái trẻ đều có quyền bướng bỉnh, nhưng mà”, khói thuốc phà
khỏi miệng anh, cười nói: “Quả thật tôi chưa gặp người nào khóc dữ dội
như cô.”
Nhâm Nhiễm đưa mắt ra mặt hồ tối tăm: “Thật sự tôi rất đau lòng.”
“Tôi hiểu, bây giờ đỡ hơn chưa?”
“Không biết, nhưng không khóc nổi nữa.”
“Từ từ cô sẽ phát hiện, bất kể chuyện đau lòng nào đi chăng nữa cũng có thể vượt qua.”
“Thật ư? Tôi nghi ngờ lý luận của anh.” Nhâm Nhiễm cười nhạt: “Mẹ tôi qua đời hai năm trước…”
Cô dừng lại một lúc, chẳng hiểu sao mà cô lại nói chuyện này với một
gã đàn ông xa lạ. Như có tảng đá nặng nghìn cân đè nặng trong lòng, cô
không cất nên lời, cảm giác không khí ít đến nghẹt thở.
Gia Thông nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, anh không nói thêm điều gì. Trong
bóng tối, cô cũng không để tâm anh đáp trả theo phép lịch sự hay thật
lòng, cô nói tiếp.
“Mẹ bệnh ung thư, nghe nói căn bệnh ung thư đó chỉ cần điều trị đúng
cách, cơ hội lành bệnh rất cao. Nhưng mẹ chiến đấu bốn năm, vẫn… Lúc mẹ
qua đời, chỉ bốn mươi hai tuổi.”
Ngày tháng dài đằng đẵng tràn ngập đau thương ấy hiện về trước mắt cô.
Họ đi khắp các phòng khám phụ khoa, phòng khám ung bướu, khoa ngoại,
khoa phóng xạ… mẹ chuyển từ giường bệnh này đến giường bệnh khác, từ
bệnh
viện này đến bệnh viện nọ, hàng tá bác sĩ hội chẩn, xét nghiệm, từng
ống thuốc dịch tiêm vào người, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh mắt vô
cảm của y tá…
Cô hoảng hốt nhìn trộm bệnh án, nhớ kĩ từng dòng chẩn đoán của bác sĩ rồi âm thầm đến thư viện và lên internet tra cứu tài liệu, đối chiếu
với từng từ chuyên ngành cố làm rõ nghĩa của chúng. Trong suốt quá trình chữa bệnh, có lúc cô tràn trề hi vọng, có lúc tuyệt vọng não nề, cô nắm chặt tay Gia Tuấn gào khóc trước ánh mắt thương xót của họ hàng. Cô
hiểu rõ, đằng sau nụ cười gượng gạo của cha là cả nỗi đau khôn xiết.
“Tôi rất đau lòng và bất kể tôi đau lòng đến đâu vẫn biết rằng, mẹ đã mất và không bao giờ quay lại. Tôi hi vọng mình sống thật tốt,