
mắt căm hờn của cô, ông không biết nói gì hơn.
Nhâm Nhiễm chậm rãi đưa tay lên, chỉ thẳng vào mặt họ há hốc mồm, cô cũng không biết nên nói gì.
“Tiểu Nhiễm, con bình tĩnh, cô và cha con…”
Kích động bởi giọng nói sang sảng của Quý Phương Bình, cô bật lên thành tiếng, nghiêm nghị nói:
“Bà cút ra khỏi nhà tôi, đừng nói chuyện với tôi.”
“Tiểu Nhiễm, để ý đến thái độ của con.” Thế Yến ra dấu cho Quý Phương Bình đừng lên tiếng.
“Còn hai người thì sao? Có cần để ý đến đạo đức của hai người không?”
Thế Yến ứ họng, năm nay ông bốn mươi sau tuổi, thể trạng luôn duy trì trạng thái tốt, phong thái đường hoàng, có khí chất của một nhà nho và
phong độ của người đàn ông chín chắn, ông nổi tiếng trong ngành bởi tài
ăn nói tháo vát, nhanh nhạy. Nhưng lúc này đây, trước lời chỉ trích của
con gái, ông bất giác cảm thấy hổ thẹn.
Bắt gặp ánh mắt lúng túng người đàn ông vốn là cha mình, cô hoàn toàn không có cảm giác vui mừng của kẻ chiến thắng. Cô bỏ cánh tay run rẩy
xuống, quay lưng ra ngoài, chạy một mạch về phía hành lang tối sì sì,
chạy rầm rầm xuống lầu, xông ra ngoài kí túc xá, một lần nữa, lại va vào tấm lưng vạm vỡ đó.
Người đó chính là Kỳ Gia Thông vừa ra khỏi nhà cô, anh nán lại nghe
điện thoại trước cổng, bàng hoàng quay lưng đỡ cô dậy, cô va đến nỗi xây xẩm mặt mày, chưa kịp nói gì đã bước qua người anh, chạy một mạch xuống bậc thang, đến nửa đường, bước chân loạn nhịp, lăn sõng xoài xuống
dưới.
Đầu óc cô trống rỗng, đợi khi bình tĩnh trở lại, phát hiện Gia Thông
đang trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa đôi chân trần của mình, cô chỉ cảm giác rất đau và la toáng lên.
“Hình như là bị trật rồi.” Giọng anh điềm đạm: “Tôi đã gọi điện cho cha cô xuống đây rồi.”
Nhâm Nhiễm không lên tiếng nào, dùng tay chống đất định đứng dậy, Gia Thông ngăn cô lại: “Đừng cử động, chắc chắn là không bị gãy xương hãy
cử động.”
Nhận được cuộc gọi của Gia Thông, Nhâm Thế Yến hú vía chạy vội xuống
nhà cùng Quý Phương Bình, Gia Thông trông thấy họ đến, liền đứng dậy lui ra xa.
Nhâm Thế Yến thấy con gái ngồi lấm lem dưới đất, mặt và tay đầy cát
bụi, tay trái bấu chặt vào tay phải, máu bắn ra từ các kẽ tay, liền vội
hỏi:
“Tiểu Nhiễm, con bị thương ở đâu? Cha đưa con đi bệnh viện.”
Nhâm Nhiễm đẩy tay ông ra, cắn răng đứng dậy lần nữa.
Thế Yến đặt cô ngồi tại chỗ, quát tháo: “Đừng lì lợm nữa, Tiểu Nhiễm, chúng ta đến bệnh viện trước đi.”
Nhâm Nhiễm lẳng lặng vùng vẫy, Thế Yến sợ vết thương nặng hơn, vừa
không thể buông tay ra, vừa không dám dùng sức, chân tay thật vụng về.
Lúc này Gia Thông trông rõ sự việc, liền lên tiếng: “Giáo sư Nhâm, hay
là để tôi đưa con gái ông đến bệnh viện.”
Không đợi Thế Yến lên tiếng, anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên vai Tiểu Nhiễm: “Cô bé, cô không còn là trẻ con nữa, cứ ngồi ăn vạ giữa nơi công cộng cũng không hay ho gì. Bây giờ cho cô chọn, tôi hoặc cha cô đưa cô
đến bệnh viện?”
Giọng nói của Gia Thông nhẹ nhàng, trầm lặng không mang bất kỷ cảm
xúc nào, Nhâm Nhiễm vùng vẫy đến kiệt sức, cô bình tĩnh: “Cám ơn, hãy
đưa tôi đến bệnh viện.”
Gia Thông gật đầu, anh thò tay vào túi móc chiếc chìa khóa đưa cho Thế Yến. “Giáo sư Nhâm, phiền ông mở giúp tôi cửa sau xe.”
Anh nhẹ nhàng bế Nhâm Nhiễm lên, toàn thân cô đều dính cát, anh bế cô đến chiếc xe Mercedes màu đen đậu cách kí túc xá khá xa, đặt cô vào dãy ghế sau, anh nhận lại chiếc chìa: “Mọi người quyết định đến bệnh viện
nào, tôi đi theo sau.”
Kỳ Gia Tuấn nổ máy, anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Nhâm Nhiễm ngồi sau xe cúi sầm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.
“Đau lắm hả? Ráng chịu một chút, đến bệnh viện ngay thôi.”
Nhâm Nhiễm không đáp lại, quả thật là cô rất đau, nỗi đau nhói lên từ tận đáy lòng.
Ba ngày trước khi mẹ Phương Phi qua đời, nhiều nội tạng của bà gần
như suy kiệt, sức khỏe chỉ còn thoi thóp. Bà đưa Nhâm Nhiễm cuốn sổ tiết kiệm ngay trước mặt Thế Yến: “Tiểu Nhiễm, sổ tiết kiệm này đứng tên
con, trong đó có hai trăm ngàn đồng, mật mã là ngày sinh nhật của con,
mẹ chỉ có thể cho con bao nhiêu đó, con nhất định phải giữ kĩ.”
Lúc đó, cô vừa học lớp 11, dù gia đình khá sung túc, nhưng tiền tiêu
vặt hàng tháng không quá 100 đồng, cô giật mình khi được mẹ đưa số tiền
quá lớn, càng thấp thỏm bởi những lời nói của mẹ, cô khóc lớn: “Mẹ, con
không cần tiền, mẹ giữ giúp con là được.”
“Ngoan, mẹ rất chóng quên, sợ để đâu mẹ cũng quên mất.” Mẹ cô cười
nói: “Con cất kĩ, nhớ lấy, đây là của mẹ cho con, không ai có quyền sử
dụng.”
Lúc mẹ nói câu này, bà quay sang nhìn Thế Yến, nét mặt ông rất khó
hiểu, chỉ gật gù: “Giữ đi, Tiểu Nhiễm.” Ông nhìn sang vợ mình: “Anh sẽ
chăm sóc tốt cho con, em yên tâm.”
Mẹ mệt mỏi nhắm chặt mắt, rồi lại mở mắt nhìn con: “Con phải biết tự chăm sóc mình, Tiểu Nhiễm.”
Sổ tiết kiệm vẫn nằm im trong ngăn tủ của Nhâm Nhiễm. Trong phút hỗn
loạn, cô sực nhớ đến việc này. Mỗi câu mỗi chữ mẹ nói vang rõ mồn một
bên tai.
Cô tuyệt vọng hiểu rằng, trong lúc cô vẫn chưa thật sự khôn lớn, thay vì đưa món tiền đồ sộ đó cho cha cất giữ, mẹ đã kiên quyết trao cho cô, còn dặn dò cặn kẽ “biết tự chăm sóc