
dạng nóng nảy bẩm sinh hay sao?”
Ngừng một lúc, Gia Tuấn bật cười, anh nhanh chóng thu lại nụ cười đó,
“Chị bất hạnh hơn anh, chị gần như biết chuyện cùng lúc với mẹ. Lúc
đó, anh chỉ có tám tháng tuổi, đúng là vô tri thật. Còn chị đã bảy tuổi, vốn rất thông minh, cơn giận mẹ bùng nổ, mấy năm đầu khi cãi nhau với
cha, hai người hoàn toàn không né tránh chị. Đến lúc anh hiểu chuyện, mẹ đã không nhắc đến chuyện đó. Nhưng chị vẫn cứ bị ám ảnh, hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân của những cuộc chiến tranh lạnh trong nhà, chị vừa tốt
nghiệp trung học phổ thông là kiên quyết đòi du học nước ngoài, mấy năm
cũng không về nhà.”
Nhâm Nhiễm đã mở mắt, cô nhìn mắt Gia Tuấn, vẫn là gương mặt điển
trai quen thuộc, đó là lần đầu cô trông thấy gương mặt đau lòng của anh
bạn chơi thân từ nhỏ. Cô nắm chặt tay anh, không biết an ủi anh thế nào.
“Nói chuyện với chị xong, anh trốn học chạy đến công ty cha, đúng lúc hắn bước ra, bọn anh chạm mặt, cha giới thiệu rất tỉnh.” Anh dừng một
lát, cười đau khổ: “Cha anh nói, „Gia Tuấn à, làm quen với Kỳ Gia Thông – anh con.‟!”
Nhâm Nhiễm trố mắt.
“Nực cười lắm phải không? Em xem, cha anh thản nhiên căn cứ vào gia
phả đặt tên cho hắn từ rất sớm, giống như việc ông có con riêng là lẽ
đương nhiên, anh phải chấp nhận vô điều kiện. Chỉ là Kỳ Gia Thông không
nể mặt chút nào, hắn nói hắn là con trai duy nhất của mẹ hắn, từ nhỏ
không anh chị em, sau này cũng đừng cố gượng mà hẹn gặp nhau làm gì để
rồi khó xử, nói xong hắn quay người bỏ đi.”
Nhâm Nhiễm lòng đầy nghi hoặc, cô không hiểu tại sao Kỳ Hán Minh lại
cư xử như vậy. Cô nhanh chóng nghĩ đến cha mình, đau khổ thừa nhận, thảo nào Gia Thông lại nói chuyện với cô bằng thái độ miệt thị và nhẫn nhịn, thế giới của người trưởng thành thật sự cô có thể hiểu được bao nhiêu?
“Hôm nay em cũng thấy rồi, anh không muốn đếm xỉa đến Kỳ Gia Thông,
hắn đối với cha anh còn như thế, huống chi là anh. Tụi anh không ai muốn đối phương tồn tại trên cõi đời này, thế nhưng, tụi anh cứ sờ sờ đó,
không ai thay đổi được sự thật.”
“Trước bữa nay, hai anh chỉ gặp qua một lần thôi sao?”
“Ừ, từ nhỏ hắn sống ở bên ngoài. Sau này thì chạy đôn đáo giữa Bắc
Kinh và Thượng Hải kinh doanh trái phiếu, ít khi về thành phố Z. Ông nội và cha anh khen ngợi hắn hết lời, còn khen hắn là thiên tài trước mặt
người ngoài, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, năng lực siêu phàm. Sau
khi anh biết hắn tồn tại, họ còn khen hắn trước mặt anh. Những lúc này,
anh biết làm sao? Đành quay người bỏ chạy. Cha biết anh không vui, ông
không nhắc đến hắn nữa, anh càng không thể nói gì với mẹ.”
Nhâm Nhiễm, sau hồi lâu im lặng, đã cất tiếng hỏi: “Anh cảm thấy việc xấu gia đình anh không kể em nghe cũng không sao. Nhưng anh lại giấu em cả chuyện của cha em và Quý Phương Bình, còn cố thuyết phục em chấp
nhận cho cha có cuộc sống mới, em không thể chấp nhận điều này.”
“Em vẫn chưa hiểu sao, Tiểu Nhiễm? Em cho rằng, chuyện gia đình anh,
ngoài việc gián tiếp đẩy chị ra khỏi nhà thà sống một mình tại nơi đất
khách quê người cũng không bằng lòng về nhà, và khiến anh nghi ngờ cha
mẹ, không có niềm
tin vào hôn nhân, thì còn có sứ mệnh gì khác chứ? Nếu như được chọn lựa, anh nghĩ anh và chị thà không hay biết chuyện.”
“Thế là, anh đã lựa chọn thay em…” Nhâm Nhiễm tái mặt, thì thầm trong miệng.
“Không, anh chỉ cảm thấy…”
“Anh chỉ thấy em không nên biết chuyện, tiếp tục sùng bái người dối
gạt mẹ em như kẻ chính nhân quân tử, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận một
người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình em là mẹ kế sao?”
Nhâm Nhiễm vùng khỏi tay anh, chồm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh
có từng nghĩ, em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này không?”
Gia Tuấn cầm người cô lại, “Đừng kích động, đừng kích động, anh không có ý đó. Em thử nghĩ xem, sao anh biết chuyện này?”
Nhâm Nhiễm chợt hiểu, mẹ Gia Tuấn là đồng nghiệp của cha trong trường đại học Z, cha Gia Tuấn còn là bạn tốt của cha, đương nhiên họ biết rất rõ chuyện ngoại tình của người bạn thân kiêm đồng nghiệp.
“Đúng vậy, anh biết được từ trận cãi vã của cha mẹ. Có lẽ em không
còn nhớ, thời gian đó anh không được vui, thường không về nhà hoặc đến
dùng cơm ở nhà em hoặc cùng em đến bệnh viện thăm dì.”
Đương nhiên là cô nhớ khoảng thời gian đó, mẹ bệnh ngày càng nặng,
Gia Tuấn dành thời gian bên cô nhiều hơn trước. Lúc ấy, cô vô cùng sợ
hãi, rất muốn Gia Tuấn bên cạnh, đích thực không có cảm giác anh khác gì với ngày thường.
“Hôm nọ, lúc anh vào đến bệnh viện thì em đã đi mượn sách cho dì. Hôm đó, anh đã hút thuốc, dì ngửi thấy mùi thuốc lá, hỏi anh có tâm sự gì.
Đại loại là anh đã nói một mớ lời ngu ngốc như cuộc sống thật chẳng có ý nghĩa, thế giới của người lớn quá giả tạo, sống trên đời để làm gì v.v… Nói xong anh mới sực nhớ dì đang bệnh nặng, anh thực sự không nên nói
lời đó.
Nhâm Nhiễm dán chặt mắt vào anh, nhắc đến mẹ vào lúc này là rất đau
lòng, nhưng cô vẫn khát khao biết được câu chuyện về mẹ mà trước đây cô
chưa từng được biết.
“Anh xin lỗi dì, dì cười và nói rằng dì sẵn lòng nghe điều đó, có lẽ
sau này em cũn