
ng xem cha mình là kẻ qua đường, dù
chỉ mới hai mươi lăm tuổi mà đã mua được chiếc xe Mercedes đắt tiền thì
việc anh ta không thích ngành kinh doanh truyền thống cũng không khó
hiểu. Đó cũng giải thích cho sự lạnh nhạt bình tĩnh vượt xa tuổi hai
mươi lăm của anh.
“Em lại nghĩ gì vậy hả?”, Gia Tuấn giật mạnh tóc cô: “Anh nói em
nghe, thực ra anh không can thiệp được chuyện của thế hệ trước, cũng
không có hứng thú về nó. Anh không có thành kiến về hắn, chỉ hi vọng hắn cũng đừng có dây đến anh. Em tuyệt đối đừng nhìn hắn với ánh mắt chỉ
toàn một màu hồng, hắn không thích hợp với em.”
Nhâm Nhiễm né vội tay anh: “Em cũng không thích hợp với anh ta, anh không cần thay cha em bận tâm làm gì.”
“Nhắn đến cha em, chú Nhâm nhờ anh nói với em…”
“Lại nữa rồi, em cảnh cáo anh rồi, đừng nhắc cha trước mặt em.”
“Tiểu Nhiễm, em không về nhà, không nghe điện thoại của cha, chẳng lẽ em chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ với chú ấy sao? Chú rất đau lòng.”
Nhâm Nhiễm không nao lòng: “Em cũng rất đau lòng, nhưng hết cách, bây giờ em không muốn nhìn mặt ông ta.”
“Đó giờ em có thù dai ai bao giờ, chỉ giận một chút thì hôm sau là
quên liền, chưa bao giờ lạnh lùng và cố chấp như hiện nay. Tiểu Nhiễm,
không nhìn thoáng chuyện này thì em không bao giờ vui lên dược.”
Nhâm Nhiễm nhìn ra xa, im lặng một lúc rồi nói: “Niềm vui với em
không quan trọng lắm, không nhất thiết phải trao đổi bằng nguyên tắc.”
Gia Tuấn nhìn cô, giọng khàn khàn: “Nhiều lúc, chúng ta không thể nói nguyên tắc với người thân và những người yêu mình. Anh không muốn em
như vậy, Tiểu Nhiễm, mẹ em cũng không muốn em như vậy.”
Nhâm Nhiễm hổ thẹn, cô không dám nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Hễ nghĩ
đến vấn đề này thì tim cô cứ nhói lên, cơn phẫn nộ lại dậy sóng vỗ ào ào trong tâm trí. Đôi lúc chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng có thể làm hồi
ức của cô trỗi dậy và nhấn chìm cô. Đúng vậy, đó là nguyên tắc của cô,
cô không thể thỏa hiệp càng không thể bỏ qua.
Cô cố bẻ một nụ cười: “Vậy anh cảm thấy mẹ hi vọng gì ở em? Hi vọng em tha thứ cho cha và tiếp nhận một người mẹ mới?”
“Người mẹ mới” cô cắn răng nói ra ba chữ đó đầy hận thù, Gia Tuấn im thin
thít.
“Anh Tuấn, em biết anh giấu em là muốn tốt cho em, nên em thứ lỗi cho anh. Nhưng em không thể nào tha thứ cho cha, xin anh hiểu tâm trạng của em, đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
Gia Tuấn biết cô còn đang rất phẫn nộ. Cô không còn chỉ trích anh như đêm hôm đó và tha thứ dễ dàng cho việc anh giấu cô chuyện này, nhưng
lòng khoan dung đó lại không được cùng lúc ban tặng cho cha mình. Anh
hiểu được cảm nhận của cô.
Một cảm giác bất an kì lạ chợt ùa đến trong lòng anh, anh cảm nhận
rõ, một trong những con đường anh thường đi qua trái tim cô đã được khóa chặt cửa, cô không còn tâm sự mọi điều với anh như trước. Anh tha thiết nhìn vào gương mặt cô, cô đã gầy đi rất nhiều trong thời gian qua, anh
không biết nói gì. Cô ngước đầu xin lỗi anh: “Anh Tuấn, gần đây em hay
nổi giận, chắc là rất đáng ghét, cảm ơn anh đã luôn nhẫn nhịn em.”
“Ôi trời, lại cảm ơn anh khách sáo vậy à, Tiểu Nhiễm, anh chưa bao giờ cảm thấy phải nhẫn nhịn em.”
Ít khi Gia Tuấn ăn nói nghiêm chỉnh như vậy, Nhâm Nhiễm hơi bất ngờ, cô cười nói:
“Xem cái nét mặt u sầu của anh kìa, còn nói không phải là nhẫn nhịn.
Sau này anh có quen bạn gái thì đừng bao giờ kéo em đi theo nữa, nếu
không thì sớm muộn gì sẽ chọc giận các cô người yêu của anh hết, người
ta chán ghét em là chuyện nhỏ, chỉ sợ là sau cùng cả anh cũng chán ghét
em. Nếu vậy thì ở cái thành phố này em chẳng còn người bạn nào.”
“Tầm phào, người khác sao có thể ảnh hưởng đến… cách nhìn của anh đối với em.”
Hai người họ quá thân thiết, nhưng họ lại không quen cách nói chuyện nghiêm túc này. Bất thình lình cũng không biết nói gì hơn.
Gia Tuấn vội chuyển đề tài, “Nhâm Nhiễm, không phải anh muốn nhắc đến chú, nhưng sắp nghỉ hè rồi, em sẽ làm gì trong ki nghỉ? Chẳng lẽ cứ ở
mãi trong kí túc xá không về? Như vậy thì không hay.”
Nhâm Nhiễm đương nhiên biết anh nói đúng, ngày thường thì còn có thể
viện cớ chứ nghỉ hè mà cũng ở lại kí túc xá mà không về căn nhà chỉ
trong gang tấc, tức là công khai đoạn tuyệt vời cha, công bố chuyện xấu
của gia đình trước bàn dân thiên hạ. Trong cái trường nhỏ hẹp này, ắt sẽ bị mọi người dòm ngó.
Cô không đến nỗi độc đoán, cũng không ngây thơ nghĩ rằng hành vi của mình không can hệ đến người khác, phút chốc, cô im bặt.
“Không thì vậy đi, nghỉ hè thì về quê chung với anh.”
Nhâm Nhiễm chần chừ, “Em và cha không về quê hai năm rồi, nhà em trống trơn, em sợ ở một mình lắm!”
“Thì về nhà anh mà ở, biệt thự lớn như vậy không lẽ không có phòng cho
em.”
Cô đã dao động. Cha mẹ cô không có anh chị em, quê nhà cũng không còn bà con họ hàng. Từ khi mẹ mất thì cha đã đưa cô đến đây, thậm chí tết
cũng không
về nhà. Dịp thanh minh hoặc ngày giỗ của mẹ, cha chỉ đặt hai mâm trái cây tươi cùng cô thắp nén hương trong nhà. Cô sợ hãi phải đi tảo mộ,
cũng luôn nghĩ tấm lòng hoài niệm hơn hẳn hình thức. Cô không nghĩ mình
phải về quê thăm mộ mẹ mới được gọi là hiếu thả