
ệu
Hiểu Việt tiếp đãi cô vô cùng chu đáo, bà đã dọn dẹp sẵn cho cô một căn
phòng hướng về phía nam ở lầu 2 trong khu biệt thự, căn phòng được trang trí rất tao nhã và ấm cúng.
Kỳ Hán Minh chỉ về nhà ăn cơm một lần vào ngày mà họ trở về, ngoài ra ít khi về nhà đúng giờ. Triệu Hiểu Việt và Gia Tuấn đã quá quen thuộc
với hành tung bất định của ông.
Gia Tuấn lớn lên tại thành phố này, tính tình lại khá ham chơi nên
bạn bè nhiều vô hạn. Anh vừa đặt chân vào nhà là điện thoại reo liên
tục, tiếp theo đó thì lịch hẹn hò, đi chơi, dã ngoại… được xếp kín. Ngày thứ hai sau khi về nhà, anh đã lái xe vi vu cùng bạn bè tận hưởng kì
nghỉ.
Triệu Hiểu Việt lắc đầu than thở với Nhâm Nhiễm: “May mà nó đi học
bên ngoài chứ nếu học ở đây, suốt ngày ăn chơi với đám cậu ấm này hệt
như con ngựa hoang không ai giữ được, chắc tóc của dì cũng bạc sớm.”
Nhâm Nhiễm cười thầm, không tố cáo cuộc sống sinh viên của Gia Tuấn ở trường cũng ăn chơi ở mức độ tương tự.
Gia Tuấn dẫn Nhâm Nhiễm tham gia một số buổi dã ngoại mà anh cho là
thích hợp với cô. Nhưng cô phát hiện, từ hồi anh nửa đùa nửa thật nói cô làm bạn gái anh, dường như anh đã nghiện một sở thích – thích chăm sóc
cô như chăm sóc bạn gái trước mặt bạn bè. Bạn của anh cũng mặc nhiên
hiểu họ là một đôi, điều này khiến cô ngượng ngùng, bối rối không ít.
Khi anh gọi cô đi chơi nữa, cô lắc đầu: “Không đi, không đi, không vui gì
hết.”
Triệu Hiểu Việt cũng cau mày: “Tuấn con, một cô gái ngoan hiền như
Tiểu Nhiễm, đừng suốt ngày dắt người ta vào trong quán bar, KTV chứ. Nơi đó toàn lui
tới cô nàng không đàng hoàng, ăn mặc thì chả giống ai, trang điểm nhố nhăng, hơn nữa dù có những kiểu người nào, con cũng bớt lui tới đó đi.”
Nhâm Nhiễm cười giải vây cho anh: “Không hẳn đâu dì, bây giờ có nhiều sinh viên cũng thích hát karaoke. Con sợ ồn lại không thích uống rượu,
không có đề tài nào để nói chuyện cùng nhóm bạn anh Tuấn nên tránh làm
họ mất vui.”
“Được, được, được. Hôm khác anh ra bãi biển cắm trại câu cá rồi dắt em đi sau nhé.”
Nhâm Nhiễm cũng không phải cứ ở nhà suốt.
Trở về nơi cô sinh sống trước đây, cô không thể không nhớ về cuộc
sống lúc trước. Với sự dẫn đường của Gia Tuấn, họ đã đến mộ của Phương
Phi. Xưa nay cô rất sợ đến đó, hễ đặt chân vào đó là cảm giác đâu đó có
tiếng vọng bên tai nhắc nhở cô và mẹ đã cách biệt mãi mãi, không thể bên nhau được nữa. Cô không thể tảo mộ như người khác, không thể đứng rất
lâu trước linh vị để tưởng niệm người đã mất, cô chỉ nán lại một lúc thì đã thúc Gia Tuấn về. Thỉnh thoảng cô về thăm nhà quét dọn nhà cửa, lau
chùi bụi bặm, mở cửa sổ cho thoáng. Cô còn trở về thư viện nơi mẹ làm
việc trước đây và ở hẳn cả ngày trong thư viện. Mọi cảnh, mọi tình đều
nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cô, cô u buồn triền miên.
Dù sao cũng đang sống trong nhà người khác, cô không mong muốn cứ giữ vẻ mặt đau buồn hoài, cô cố gắng sinh hoạt bình thường, tránh để dì
Triệu và Gia Tuấn lo lắng.
Cô thử liên lạc với vài người bạn trung học, tuy lúc đó cô bận bịu
chăm sóc mẹ nên cũng chẳng có bạn thân nào rồi sau đó lại chuyển trường
đến nơi khác. Nhưng bạn cũ hẹn gặp mặt xem phim, ăn uống, chia sẻ cuộc
sống sinh viên với nhau thì cũng khá thú vị.
Lúc Gia Tuấn rảnh rỗi thì cũng hào hứng xung phong đưa đi đón về. Anh buông lời đánh giá rất ư độ lượng về sở thích ăn KFC, xem phim tình
cảm, shopping quần áo của các cô nữ sinh: “Chỉ cần em thấy vui là được!”
“Cái đó lành mạnh hơn nhiều so với rượu chè tiệc tùng của anh.” Nhâm Nhiễm không đồng tình.
“Đừng nghĩ anh hư hỏng đến thế chứ, anh chỉ thích cuộc sống của mình
sôi động hơn thôi mà. Hơn nữa, chỉ cần em lên tiếng muốn anh đi cùng,
anh sẽ bỏ hết sở thích của mình mà không một lời oán thán.”
Nhâm Nhiễm thờ ơ: “Thôi đi anh, đừng nịnh nọt em nữa! Lần sau không
được gắp thức ăn cho em, anh không thấy ánh mắt mẹ anh rất kì lạ, hôm
nay dì lại nói với em điều gì rất khó hiểu. Nào là dặn dò em cứ xem đây
như nhà mình, đừng quan tâm đến cha em, mặc kệ ông ta muốn gì. À, anh
biết cha em định làm gì không?”
“Anh không rõ.” Mắt Gia Tuấn chớp vài cái, anh nhún vai: “Anh đoán mẹ đang vui đó. Hôm qua mẹ nói với anh, nếu anh theo đuổi được em làm bạn
gái anh mới là giỏi.”
“Anh làm thế hòng hù em dọn về nhà em ở phải không?”
“Ấy, đừng, đừng. Anh giỡn thôi mà.” Gia Tuấn cản lại, cười nói: “Em
cứ yên tâm mà ở đây, gia đình anh không làm cái chuyện bắt cóc con gái
nhà lành đâu.”
Nhâm Nhiễm bất an nhưng nhìn phong thái thoải mái của Gia Tuấn lại
cảm thấy mình quá đa nghi, anh vẫn rất mực quan tâm chăm sóc cô, và cô
cũng quen với cách ăn nói thiếu chín chắn của Gia Tuấn. Cô đành trừng
mắt nhìn anh: “Sau này đừng đùa giỡn kiểu vô bổ đó nữa để tránh dì hiểu
lầm. Cô bạn họ Nhạc gì đó của anh, nghe nói luôn thương thầm anh, không
có khả năng tiến xa hơn sao?”
“Cô ta đàng hoàng quá, không thú vị.”
“Bạn học của em, Mạc Mẫn Nghi rất thích anh, cô ấy trông rất xinh,
lại lanh lẹ hoạt bát, hôm qua anh cũng thấy rồi đó, nó nhìn thấy anh là
đỏ mặt, ha ha!!!”
“Một cô bé lóc chóc, không thú