
ô loay hoay gõ lung tung theo sách hướng
dẫn, Gia Tuấn trông mà bực bội. Anh giật lấy điện thoại rồi lưu số của
mình vào trước tiên. Cô vẫn chưa biết cách sử dụng chức năng tin nhắn
lắm, đành nhân lúc Gia Tuấn kí gửi hành lí mà gọi vào số điện thoại ghi
lại đêm hôm đó.
Gia Thông bắt điện thoại rất nhanh, “Xin chào, ai ở đầu dây?”
“Là em, Nhâm Nhiễm, đây là số di động của em. Anh đã hứa là sẽ lưu số em. Lúc tiện, hãy liên lạc với em.” Cô nói lưu loát đến nỗi bản thân cô cũng ngạc nhiên, giống như đã học thuộc và tập dợt nhiều lần từ trước.
Giọng Gia Thông dịu dàng: “Được, chúc em một kì nghỉ vui vẻ. Tạm biệt.”
Đó là cú điện thoại duy nhất của họ.
Nhâm Nhiễm lưu số của anh, không biết đã suy nghĩ điều gì mà cô lưu bằng cái tên viết tắt bằng phiên âm: “JC”
Cô âm thầm soạn nhiều tin nhắn nhưng đều xóa sạch trước lúc gõ lệnh
gửi. Những lời đó cô đọc còn cảm thấy ngây ngô, rõ ràng là nỗi nhớ nhung của một cô bé nhàn rỗi trong kì nghỉ, chẳng ý nghĩa gì, càng làm anh ta thêm chán ghét.
Một tuần sau, cô kiềm chế không được nữa đã gửi một tin nhắn đi, đợi
nửa ngày trời cũng không thấy hồi âm. Cô nhấc máy gọi số điện thoại đó,
chỉ nghe
giọng của cô tổng đài “Điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”
Cô vẫn không bỏ cuộc và gọi lại vào khi khác nhưng vẫn không liên lạc được. Anh đã bốc hơi như anh từng tiên đoán và hoàn toàn không nhắn số
điện thoại mới cho cô.
Nghỉ hè hơn một tháng, cô có quá nhiều thời gian nhớ về anh, dần dần
cô phát hiện, hình ảnh của anh trong tâm trí cô ngày càng lu mờ.
Cô hoàn toàn không dám khẳng định, anh có thật sự lưu số điện thoại của cô như anh đã hứa.
Cô cũng không dám khẳng định, người đàn ông nhìn thấy qua tủ kính lúc nãy chính là Gia Thông chứ không phải bóng xuất hiện trong sự tưởng
tượng của mình.
Hôm sau, thời tiết rất âm u, khí áp thấp đến khiến người ta ngạt thở. Không cần xem dự báo thời tiết, Nhâm Nhiễm và người dân trong thành phố đều biết có một cơn bão sắp kéo đến.
Bị ảnh hưởng bởi thời tiết, hôm nay cô ngủ trưa lâu hơn mọi ngày. Cô
tỉnh dậy, gà gật bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước ép trái cây, vừa
định đưa lên miệng uống thì nghe tiếng xe hơi chạy vào sân, Nhâm Nhiễm
tưởng Gia Tuấn về, cô thò đầu ra, xe vừa đậu vào là chiếc xe BMW màu
xám, Kỳ Hán Minh đường bệ xuống xe, ông ít khi về nhà sớm như vậy.
Nhâm Nhiễm bước ra chào ông, Kỳ Hán Minh trông khá phiền muộn, ông nghiêm nghị nhìn vào cô: “Dì Triệu của cháu đâu?”
“Dạ, chắc trong thư phòng trên lầu.”
Kỳ Hán Minh gật đầu, vội vã bước lên. Nhâm Nhiễm cảm thấy oi bức, dắt chú chó Shepherd trong nhà Gia Tuấn ra ngoài dạo. Cô muốn tản bộ dọc
theo con đường khu biệt thự nên tiện thể dắt nó đi dạo.
Thường thì chỉ lúc xế chiều, người dắt chó đi dạo trong khu biệt thự
mới nhiều. Thời gian này rất yên tĩnh. Cô đi đúng một vòng quanh khu
biệt thự rồi dắt chú chó quay về nhà và cho nó vào chuồng, chuẩn bị lên
lầu. Cô nghe thấy tiếng loảng xoảng vọng ra từ phía thư phòng, nghe như
tiếng của đồ sứ. Cô giật thót người, đứng lại lắng nghe, thoang thoáng
nghe được tiếng cãi vã. Cô vội xoay người liền trông thấy chị giúp việc
họ Vương cũng bước ra từ phòng của mình, đứng tựa vào thành cửa nhìn lên lầu.
“Sao vậy?”
“Cô giáo Triệu và Kỳ Tổng đang cãi nhau.” Chị Vương lắc đầu than thở, “Hai người đóng cửa phòng cãi nhau cả ngày trời, nào có ai dám khuyên
can.”
Nhâm Nhiễm cũng không dám khuyên can họ, cô nghĩ bụng, người khách
như cô nên biết điều vờ như không biết chuyện mà quay vào phòng, hay gọi điện
cho Gia Tuấn bảo anh ta về? Gia Tuấn xưa nay luôn tránh né quan hệ
gay gắt giữa cha và mẹ anh, dường như cũng chẳng phải là người thích hợp để khuyên can.
Cánh cửa trong thư phòng đột nhiên bật mạnh ra, giọng phẫn nộ của
Triệu Hiểu Việt vang vọng rõ ràng: “Ông đừng hòng giao cả tính mạng và
tài sản của cả nhà cho thằng con hoang của ông…”
Con hoang – từ ngữ thô tục này khiến cô chau mày, cô chưa kịp kinh
ngạc trước hành vi hung tợn của một người vốn đoan trang như Triệu Hiểu
Việt thì chợt nhận ra, người con hoang mà dì Triệu nói chính là Gia
Thông. Cô chưa kịp phản ứng thì Kỳ Hán Minh đã xách vội cặp đi xuống lầu với nét mặt rất nặng nề, cô không trốn đi đâu được, đành gọi: “Bác Kỳ.”
Kỳ Hán Minh gượng cười: “Tiểu Nhiễm, bác phải đi ngay.”
“Bác Kỳ,” cô gọi ông lại như một bản năng: “Có phải có việc gì gấp không?”
Cô thường không dò la điều gì, Kỳ Hán Minh đang tức tối cũng không
cảm thấy kinh ngạc, chỉ dừng lại gật đầu: “Ừ, có việc gấp. À, cha cháu
có gọi điện đến, thôi, để hôm khác có thời gian ta nói tiếp. Chào cháu.”
“Chào bác.”
Nhâm Nhiễm lên lầu, nhẹ nhàng trở về phòng mình. Cô cứ cảm thấy bất
an, đắn đo suy nghĩ mãi mới đi đến thư phòng của Triệu Hiểu Việt, cửa đã được mở, cô có thể nhìn thấy bình hoa vỡ vụn dưới đất. Còn Triệu Hiểu
Việt thì tóc tai bù xù, mặt đỏ gay bất thường, đôi môi tái nhợt, đang đơ người trên ghế, bỗng chốc trông bà già đi rất nhiều.
Cô lấy chổi rồi gõ nhẹ cửa bước vào, Triệu Hiểu Việt vẫn bất động. Cô quét sạch mảnh thủy tinh vụn trên