
vị.”
“Không thú vị, lần nào anh chia tay với người ta cũng nói không thú vị, anh mới tí tuổi mà đã mất năng lực yêu rồi à?”
Gia Tuấn cười nham nhở, sáp sát vào mặt cô: “Nếu như với em, anh chắc chắn sẽ không nói là không thú vị, em xem, chúng ta quen nhau bao năm
nay, anh chưa từng chán ghét em.”
Nhâm Nhiễm chưa kịp gõ đầu anh thì anh đã cười ha ha bỏ ra ngoài. Cô bất lực nhìn theo dáng anh đi, cũng bật cười.
Đêm hôm đó, cô và Mạc Mẫn Nghi bước ra từ rạp chiếu phim của thương
xá, Gia Tuấn hứa đến đón cô, nhưng khi họ xem xong thì Gia Tuấn gọi điện đến nói đang kẹt xe, bảo họ đợi tí.
Hai cô nàng dạo quanh các gian hàng trong thương xá, đảo mắt nhìn
quanh các sản phẩm bày bán trong gian hàng và không ngừng thảo luận về
bộ phim vừa xem. Mạc Mẫn Nghi là cô gái hoạt bát, thẳng thắn, Nhâm Nhiễm thích cá tính bộc trực của cô. Nhưng hôm nay cô nàng bỗng lập lờ: “Bạn
có thấy Gia Tuấn rất tốt với bạn không?”
Nhâm Nhiễm mất tự nhiên với vấn đề đó: “Anh ấy giống như anh trai của mình, đương nhiên tốt với mình rồi.”
Mạc Mẫn Nghi không đồng tình: “Mình cũng có anh trai, cái tốt của một người anh trai với em gái chẳng lẽ mình không biết sao? Nếu có người
bắt nạt mình, anh mình chắc chắn sẽ đập kẻ đó một trận tơi bời. Nhưng
anh sẽ không nhẫn nại đưa đi đón về, càng không xách đồ như một cu ly đi theo sau khi mình mua quần áo.”
“Mình quen anh ấy bao lâu thì cũng chỉ được lần đó. Hôm đó đúng lúc
anh rảnh mới đi theo bọn mình rồi tiện thể chê quần áo mình mua đến tệ
hại, thường thì anh ta cũng mặc kệ mình đấy chứ.”
Mẫn Nghi lắc đầu, “Bạn xem, hôm nay anh ấy còn gọi điện căn dặn nào
là trời nóng, bạn đừng chen xe buýt làm gì để anh ấy đến đón. Đổi lại là anh mình đó hả, anh chả thèm quan tâm mình đi xe buýt hay đi bộ về nhà, quá lắm là thấy mình về trễ sẽ la mình một trận. Nhâm Nhiễm, tin vào
trực giác của mình, anh ấy với cậu, không đơn thuần chỉ là tình cảm anh
em.”
Nhâm Nhiễm là con một, nghe bạn mình nói thế, cô vừa hoài nghi vừa
phiền não. Cô cảm thấy Gia Tuấn có rất nhiều biểu hiện của một người anh trai như Mẫn Nghi nói, nhưng khi nói đến trực giác, cô thấy bất an.
Cô vừa định phủ nhận thì đột nhiên tê cứng người.
Trước mặt cô là một gian hàng nữ trang nổi tiếng, ánh đèn được sắp
xếp rất kì diệu, tia sáng rọi tập trung vào ngay trung tâm của tấm nhung đậm màu, kế bên là mô hình một bàn tay ngọc ngà yểu điểu, ngón tay giữa đeo chiếc nhẫn kim cương được gọt giũa tinh xảo, lung linh dưới ánh
đèn. Phần khác của tủ kính đều tối mờ và phản bóng của một người đàn ông cao to đang đứng cách đó không xa. Anh ta tay cầm di động, vừa đi vừa
gọi điện, dù hòa mình giữa dòng người tấp nập nhưng anh vẫn rất nổi bật – Nhâm Nhiễm tim đập liên hồi, không ai khác – đó chính là Gia Thông,
thậm chí cô còn nhìn thấy anh đưa mắt nhìn về phía cô một cái rồi bỏ đi.
Cô nhìn không chớp mắt vào tủ kính, cố xác định rõ vị trí của anh
nhưng anh bước đi quá nhanh và vội vã biến mất trong phạm vi phản chiếu
của tủ kính. Lúc này cô mới bừng tỉnh vội quay mình, phía trước toàn ánh đèn chói lóa, người qua lại nhộn nhịp, một người qua đường chạm ngang
vai cô. Cô không nhìn thấy dáng người cao to nổi bật trong đám đông đó
nữa.
“Này”. Mẫn Nghi sốt sắng lay tay cô, “Bạn không giận mình vì lời nói
ban nãy chứ, mình chỉ nói vậy thôi, anh ta thích bạn cũng là lẽ thường
tình mà.”
“Không có, không có.” Cô lắc đầu liên hồi, “Có gì đâu mà giận chứ.
Nhưng tình cảm của Tuấn đối với mình không như bạn nghĩ đâu, anh ta chỉ
thích quen với các cô nàng nóng bỏng, đâu giống như mình. Bạn chưa thấy
những cô bạn gái anh ta trước đây, dáng người nào cũng như bạn, hệt như
người mẫu.”
Mẫn Nghi đỏ mặt, “Anh ta từng có rất nhiều bạn gái lắm sao?”
“Cậu đừng hiểu lầm, anh Tuấn thực ra không lăng nhăng.” Nhâm Nhiễm
biện hộ cho bạn theo bản năng, “Chúng ta còn rất nhỏ, phải quen biết
nhiều người khác nhau, mới biết ai thích hợp với mình nhất.”
Mẫn Nghi gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, tiếng sét ái tình thì quá hiếm hoi.”
Chuyển đề tài thành công, Nhâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Gia Tuấn đến, anh lái xe đưa Mẫn Nghi về nhà rồi đưa Nhâm
Nhiễm về trước cổng biệt thự, nói là tối nay có tiệc không về nhà ăn
cơm.”
Kỳ Hán Minh cũng về nhà trễ như thường lệ. Nhâm Nhiễm và Triệu Hiểu
Việt ngồi ăn giữa căn phòng rộng lớn, tâm trạng đều hơi lạc lõng.
Triệu Hiểu Việt không có thói quen ba hoa các chủ đề gia đình như các quý phu nhân cùng tuổi, thường trông bà rất lạnh lùng. Nhâm Nhiễm hiểu
tính cách của bà, không nghĩ rằng bà lạnh nhạt với mình. Vả lại, dáng
người cao to trong tủ kính ở thương xá ban nãy đã cướp mất hồn cô, không tâm trạng đâu mà tìm đề tài trò chuyện cùng bà nữa.
Bữa cơm kết thúc một cách khó khăn, cô xin phép lui về phòng trên lầu 2 ngồi bên ghế sô pha cạnh cửa sổ nhìn vào di động.
Di động được mua vài tiếng trước khi cô về thành phố Z. Gia Tuấn cứ
thắc mắc: “Trước đây cứ nói em mua di động, em nói không cần thiết. Bây
giờ sao lại đột nhiên muốn mua?”
“Để liên lạc dễ hơn mà.” Co cười giả lả.
Trên đường đến sân bay, c