
Thế nhưng anh phải nhắc nhở em, đừng lãng phí tình cảm vào anh.”
Nước mắt Nhâm Nhiễm dâng lên trong mắt, cô vật vã kiềm chế, hít thở
thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng: “Em chỉ hỏi anh một câu, tình hình
của anh có nghiêm trọng như dì Triệu nói không?”
Gia Thông úp mở: “Có người đang tìm anh, nhưng trí tưởng tượng của bà Kỳ quá phong phú, thật sự không giống như cảnh truy sát như phim điện
ảnh. Chẳng qua những người đó khống chế anh, tiến tới khống chế nguồn
tiền đang bị đóng băng và đồng thời buộc anh thao túng nguồn tiền theo
yêu cầu của họ, một cách nói khác của sự giam cầm, cho nên đích thực anh phải né tránh.”
Cô suy nghĩ lời nói của Gia Thông, sau đó gật gù: “Em không hiểu sai
thì, anh không nguy hiểm về tính mạng, đúng không, vậy thì em yên tâm.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, “Có lẽ anh nói đúng, em đích thực vừa nực
cười vừa phiền phức, em quyết định sau này sẽ tự tiêu hóa những điều
phiền toái của mình, không dùng tình cảm quấy nhiễu anh nữa. Chúc anh
may mắn, em đi đây.”
Nhâm Nhiễm vừa định đi khỏi thì Kỳ Gia Thông đã dang tay ôm cô vào lòng.
“Thực ra anh đang tự đấu tranh quyết liệt với chính mình. Anh nói với bản thân, cô bé ngây thơ khờ khạo này, anh nên thả cô ta đi. Nhưng nếu
em thật sự bỏ đi thì anh lại không nỡ.” Anh thì thầm vào tai cô.
Cô tức giận, đánh mạnh vào người anh: “Đây là ý gì?”
“Anh sợ anh thả em đi, sau này sẽ không còn có người nói với anh, „Em rất lo cho anh‟.”
Anh vòng hai tay ra sau, ôm chặt cô, dường như đang chọc ghẹo. Nhưng
giọng nói luôn điềm đạm và lạnh nhạt đó đã bộc lộ nét dịu dàng và thương cảm. Cô xúc động òa khóc và thôi không kháng cự nữa, lẳng lặng tựa vào
người anh.
“Anh lại chọc em khóc rồi à! Thật là tội lỗi.”
Cô ấm ức: “Em không khóc.”
“Được, không khóc.” Anh an ủi, môi anh lướt nhẹ qua vành tai cô rồi
dừng lại trên đôi mắt, anh hôn vào giọt nước mắt đọng lại. Hơi thở anh
nồng mùi rượu Whisky và thoang thoảng mùi thơm thuốc lá, cảm giác xa lạ
và nguy hiểm tràn ngập.
Môi anh tiếp tục lướt nhẹ xuống dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô, cách tiếp xúc này khiến mặt cô lại đỏ bừng. Cô lui nhẹ về phía sau muốn nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng khoảng cách của hai người quá gần, mặt
của anh phóng to vô hạn trong tầm nhìn của cô, cô không thể nhìn rõ, chỉ cảm giác được, nụ hôn của anh càng lúc càng mặn nồng, anh ngậm chặt môi cô, rồi vào sâu bên trong.
Thì ra, hôn không đơn thuần là một va chạm và tiếp xúc giản đơn, nó
chứa đựng cả một khát khao phức tạp, và cả sự chiếm ngự, chọc ghẹo,
quyến luyến tha thiết. Cô nhắm mắt theo phản xạ, hoàn toàn không biết
đáp trả thế nào, chỉ bị động mở miệng ra, mặc anh đi thẳng vào trong,
quấn quýt đắm đuối.
Cô loạng choạng bước về sau, anh ép sát cô vào khung kính cửa sổ, sau lưng cô, tấm thủy tinh trơn trượt đã lạnh băng do nước mưa phun tạt,
đầu cô dựa vào kính, có thể nghe rõ tiếng mưa hắt mạnh vào. Còn trước
mặt cô là một cơ thể cường tráng, đang lan tỏa một sức nóng mà cô hoàn
toàn xa lạ.
Đây không phải là lần đầu anh ôm cô, những vòng tay lần trước đều dịu dàng vô hại, chỉ làm cô đắm chìm trong mê mẩn và sung sướng. Nhưng lần
này, lần đầu tiên cô cảm nhận được dục vọng không qua kiềm chế của anh,
nó lớn mạnh, trực tiếp và nguy hiểm, cô hoảng hốt và bất lực.
Mưa bão ầm ĩ sau lưng cô được ngăn cách bởi ô cửa sổ, còn nụ hôn của
anh, những vuốt ve của anh, như một con bão vô hình ập đến người cô,
nhấn chìm cô.
Nụ hôn kéo dài trong bao lâu, cô hoàn toàn không có khái niệm.
Gia Thông không hành động tiếp.
Khi Nhâm Nhiễm bình tĩnh trở lại, phát hiện anh đang ngồi trên ghế sô pha, còn cô thì nằm gọn trong lòng anh.
Anh cúi đầu nhìn cô, đó là lần đầu tiên anh thể hiện tình yêu của
mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi căng hồng của cô. Toàn bộ giác
quan của cô đột nhiên nhạy cảm khác thường, tim cô đập nhịp nhàng theo
ngón tay của anh, phảng phất từng đường vân môi đều tràn ngập khát vọng, cô gần như muốn há miệng cắn chặt ngón tay đó. Thế nhưng, cô quá nhát
gan và không dám phóng túng cho dục vọng của mình, cô gồng cứng người
như chuẩn bị cho cuộc chiến. Cô chưa từng có cảm giác này bao giờ, điều
đó khiến cô sợ hãi bất an, cô ôm chặt eo anh, né tránh ngón tay anh, vùi gương mặt đang nóng bừng bừng vào lòng anh.
“Anh sẽ ở đây bao lâu?”. Cô thì thầm, cố gắng chuyển sự tập trung của mình.
“Anh không hề có dự định đến đây. Chẳng qua là mẹ anh nói dối là bà đang lâm bênh nặng, anh không thể không về thăm.”
“Đừng trách dì, dì cũng rất lo cho anh.”
Gia Thông không lên tiếng.
“Anh vẫn phải đi sao?”
Một lúc lâu không nghe anh trả lời, cô đoán được đáp án, ôm anh chặt hơn.
“Chuyện sau này, sau này hãy tính. Anh dẫn em đi ăn.”
Lúc này, di động cô đặt trên bàn trà vang lên, Gia Thông vươn mình lấy giúp cô, Gia Tuấn gọi đến, cô vội bắt máy.
Gia Tuấn hỏi cô đang ở đâu, cô sợ hãi buột miệng nói: “Em đang ở nhà bạn học, anh Tuấn.”
Gia Thông buồn cười nhéo vào sống mũi cô, mặt cô đỏ bừng, bắt lấy
ngón tay anh, nói tiếp: “Mưa lớn quá, anh không cần đến đón em, hôm nay
em sẽ ở lại đây