
c che lấp dưới cổ áo. Sân trường vào mùa hè chỉ thi thoảng vài thầy cô và học sinh qua lại, bác lao công đang quét dọn lá cây trên mặt đất, sau cơn mưa không khí thật trong lành, vài chú chin non ca hát trên cao, cảnh tượng rất yên bình.
Nhà của cô nằm ngay sau lưng đại học Z, lúc nhỏ, mẹ thường dắt cô vào trường tản bộ từ cổng sau. Từ khi cha làm việc ở đây, mẹ càng đến nhiều hơn. Từng có một khoảng thời gian rất dài, cô từng suy nghĩ như mẹ, sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 sẽ đương nhiên vào học tại đại học Z.
Nhung cuộc sống có quá nhiều biến cố.
Mẹ mất, còn cô thì bỏ đi đến nơi khác.
Buớc trên khuôn viên trường này, cô không bùi ngùi khi không có duyên học tại trường mà chỉ ngậm ngùi về tình yêu cô vừa chớm nở, nhớ thương
người đàn ông vừa biệt ly.
Cô vốn không tham lam, càng không có hiểu biết trực quan về việc tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, nói gì đến dục vọng.
Cái cô xem trọng là cảm giác thân mật.
Mẹ mất, lại đoạn tuyệt qua lại với cha, với một đứa trẻ lớn lên trong tình thương và chăm sóc chu đáo của cha mẹ như cô, dù có quật cuờng đến đâu, nỗi thương cảm và phẫn nộ có trào dâng trong lòng, thì vẫn còn một khoảng trống mênh mông từ tận đáy lòng.
Cả đêm, cô nằm trong lòng của một người đàn ông, hưởng thụ tình yêu,
sự vuốt ve và vòng tay nồng nàn của anh, sáng sớm tỉnh giấc lại được
nhìn thấy gương mặt của anh. Cô nghĩ, cô không thể có yêu cầu nào hơn
nữa.
Cô cảm thấy, chí ít là bây giờ đã quá đủ.
Nhâm Nhiễm thơ thẩn rải bước trên sân trường, bất giác, đã dạo quanh một vòng lớn và dừng tại con phố ngay sau lưng đại học Z.
Con phố này có nhiều tòa nhà cổ kính được xây theo nhiều phong cách
khác nhau, có vài nhà được tu sửa thành quán bar, nhà triển lãm tranh,
khách sạn gia đình và quán cà phê, chỉ một số ít giữ nguyên hiện trạng.
Tương xứng với nó, nhà
của cô hoàn toàn không nổi bật. Hai năm không ai sinh sống, lá rơi ngập cả khu vườn, ít nhiều có vẻ hoang tàn.
Lần trước, Nhâm Nhiễm chỉ kịp nhìn lướt qua, Gia Tuấn sợ cô vào nhà
sẽ nhớ đến mẹ, cô cũng sợ chạm vào nỗi đau của mình, liển vội quay về.
Hôm nay, cô bỗng dưng muốn bước vào nhà, ngồi một mình suy nghĩa về
tâm sự của mình, thậm chí thì thầm với người mẹ quá cố, thổ lộ tâm sự
không thể nói cùng ai.
Cô đứng trước vườn nhà mình, lấy ra chiếc chìa khóa mang theo bên
người. Bất ngờ phát hiện cổng vườn không đóng, chỉ hờ khép lại, quá kinh ngạc, cô bước vào nhà và cố nhớ phải chăng lần trước đi quá vội vàng,
chưa kịp khóa cửa.
Cô ngước đầu nhìn lên, cửa số phòng ngủ lớn ở lầu 2 mở toang, cô có
thể trông thấy rõ, rèm cửa sổ màu cả phê đang bay lượn trong gió, cô
càng kinh ngạc hơn.
Cô có thể xác định, lần trước khi ra về đã đóng hết toàn bộ cửa sổ.
Nếu lỡ bị sót, căn phòng ắt hẳn đã bị cơn bão hôm qua thổi cho lộn xộn
cả. Vừa nghĩ đến căn phòng của mẹ bị phá tung, lòng như lửa đốt, cô
hoảng loạn chạy băng qua vườn, đưa tay đẩy cổng chính, cổng được mở ra,
cô thừ người: Cô khẳng định mình không thể quên khóa cổng chính mà bỏ
đi.
Chẳng lẽ nhà có trộm? Trộm mà cũng viếng thăm căn nhà đã hai năm
không người ở? Lại còn nán lại trong nhà vào ban ngày nữa ư? Cô nghi ngờ bước vào, nhìn vào căn phòng phía dưới lầu, không có gì bất thường, cô
nhẹ nhàng lên lầu, tay cứ toát mồ hôi lạnh, từng bước từng bước đi vào
phòng mẹ.
Cửa phòng mở, dáng mảnh mai của một người đàn bà đang quỳ nửa người
trước tủ áo, bên cạnh để một chồng hồ sơ, như đang lục lọi cái gì đó.
Là Quý Phương Bình.
Nhâm Nhiễm chỉ cảm thấy máu xông lên tận não, cô há hốc mồm, nhưng
nhất thời không nói được gì, Quý Phương Bình như cảm giác được gì, ngước đầu liền trông thấy cô, hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
“Chào cháu, Tiểu Nhiễm.”
“Sao bà lại dám vào phòng của mẹ tôi? Bà cút ra ngoài.”
“Bình tĩnh nào, Tiểu Nhiễm, cha cháu đang họp ở Bắc Kinh, ông nhận
được tin rằng chính phủ đang chuẩn bị quy hoạch khu phố này, toàn bộ nhà phải di dờỉ, ông cố tình nhờ cô đến đây thu thập tài liệu cũ, chuẩn bị
liên lạc với các chủ hộ khác, đưa ra một phương án khác với chính phủ,
thuyết phục họ giữ nguyên kiến trúc của khu phố này.
Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời giải thỉch: “Tôi lập lại một lần, để đồ xuống, cút ra khỏi nhà tôi ngay.”
Quý Phương Bình đành đặt hồ sơ xuống, đứng dậy chau mày nói: “Nhâm
Nhiễm, chúng ta không thể đối xử với nhau một cách lí trí hơn sao? Ngồi
nói chuyện một cách lí trí. Đừng cứ mở miệng là chửi rủa, la hét, chẳng
có ý nghĩa gì.”
“Tôi nói chưa đủ rõ à? Tôi không có gì để nói với bà.”
“Bất kể cháu có bằng lòng hay không, cuộc sống của chúng ta không thể quay lại được, tiếp nhận sự thật, tìm ra phương thức đối xử hợp lí hơn
cho hai chúng ta, không phải tốt cho cả hai sao?”
“Đó là cách nghĩ của bà, tôi không thể nảy sinh bất kỳ mối liên hệ nào trong cuộc sống của bà.”
“Nhâm Nhiễm, cháu không ngây thơ đến nỗi cô cần cầu xin cháu đồng ý
cho cô và cha cháu qua lại với nhau chứ?” Sức nhẫn nại của Quý Phương
Bình cạn kiệt, lạnh lùng nói.
“Bà nghĩ quá nhiều rồi, tôi không ngây thơ đến mức đó. Bà đã ngang
nhiên vụng trộm bao