Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

hoàn mỹ của ông trong lòng cháu, tội ác tày trời.

Nếu như trong thời cổ đại, cháu sẽ vui sướng nhốt cô vào lồng rồi thả

xuống biển, đúng không?” Quý Phương Bình cố bình tĩnh, giễu cợt cô.

“Bà đã đề cao bà quá rồi, không, bà là người như thế nào, đáng chịu

những trừng phạt gì, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết, cha đã phản

bội mẹ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”

“Mày đã quan trọng hóa sự tha thứ của mày rồi đấy.” Quý Phương Bình

nhếch môi, khinh bỉ: “Cô bé ăn nói hùng hồn ạ, có một chuyện, bây giờ

tao nói cho mà nghe, có lẽ mày sẽ rất mất hứng. Bất kể mày có tha thứ

không, tao và cha mày đều chuẩn bị kết hôn, tao không cần trưng cầu ý

kiến của mày, Nhâm Nhiễm, tuần sau cha mày sẽ quay về, chính thức nói

việc này với mày, tốt nhất là mày nên có tâm lý trước.”

“Cha sẽ không kết hôn với bà mà không hỏi qua ý kiến của tôi, trừ khi ông ta muốn mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ với tôi.”

“Tao nói lại lần nữa, tốt nhất là mày đừng nên dùng tình thân uy hiếp ông ta nữa, ông ta cũng có thể không chấp nhận sự uy hiếp của mày.” Quý Phương Bình đâm xuyên mắt cô, giơ cao cánh tay phải, ngón tay áp út của bà đang đeo chiếc nhẫn kim cương nhỏ, chiếu lấp lánh theo tia sáng ít

ỏi được rọi trong nhà. Mặt cô

tái xanh, chỉ nghe Quý Phương Bình nói tiếp: “Tao đang mang thai,

chuẩn bị sinh đứa con cho ông. Ông đã cầu hôn tao, cuối tuần này ông ta

sẽ về để đăng ký kết hôn với tao.”

Nhâm Nhiễm không thể tin vào tai mình, ánh mắt được chuyển từ chiếc

nhẫn xuống bụng bà, chỗ đó vẫn phẳng lì, không hề có dấu hiệu của một

người đang mang thai. Cô ngước lên ném vào mặt bà ta một ánh mắt sắc

bén, Quý Phương Bình chợt rợn người, nhưng bà vẫn bình tĩnh nói tiếp:

“Cha cháu đã gọi điện cho cha mẹ của Gia Tuấn, họ đều đã đồng ý sẽ

khuyên nhủ cháu, cô cho rằng, cháu chấp nhận hiện thực sẽ tốt hơn, chúng ta không cần thích nhau, nhưng có thể…”

Nhâm Nhiễm dùng sức tóm lấy bà, hất mạnh bà ra sau cầu thang, bà ta

không cảnh giác trước nên bị đẩy về sau mấy bước dựa sát vào viền thang

rồi hoang mang vịn chặt tay cầm: “Cháu điên rồi à? Đừng làm vậy, đừng

làm vậy.”

Nhâm Nhiễm mặc kệ, cô điên cuồng dùng sức đẩy bà ta xuống, Quý Phương Bình vừa chống đỡ, vừa la toáng lên, “Dừng tay, Nhâm Nhiễm, dừng tay,

cháu không thể làm vậy…”

Nhâm Nhiễm một tay dùng sức xô bà ta, một tay ra sức lôi ngón tay ra

khỏi tay cầm. Trong lúc đôi co, tay của Quý Phương Bình đâm vào một vết

nứt ngay ngã rẽ trên tay cầm, bà hét lên vì đau, buông một tay ra, suýt

bị đẩy đến mất thăng bằng. Ánh mắt của Nhâm Nhiễm đọng lại trên vết nứt

đó.

Cô nhớ rõ nguồn gốc của vết nứt này. Hôm đó là lần cuối cùng mẹ ngất

xỉu trong nhà, cô điện gọi xe cấp cứu, khi nhân viên cứu hộ đến đã dùng

cáng cứu thương đưa mẹ cô xuống, thanh thép trên cán cứu thương đâm vào

tay vịn khi rẽ xuống. Lần đó Phương Phi nhập viện và không trở về nhà

nữa. Khi bà mất, mọi người đều tất bật chuẩn bị hậu sự, Nhâm Nhiễm một

mình thơ thẩn về nhà, nhìn thấy vết nứt trên tay vịn đã quỳ ngay xuống

đất, khóc thật to. Lúc đó cô nghĩ, lòng cô cũng như tay vịn này, mãi

mãi, có một vết nứt.

Sau này, cha cô vội vã đưa cô đến nơi khác, không màng đến việc tu

sửa lại tay vịn cầu thang. Hai năm trôi qua, vết nứt không còn nổi bật

như trước, nhưng trong mắt Nhâm Nhiễm, nỗi đau to lớn ấy lại dâng trào,

sự phẫn nộ của cô phút chốc tan biến.

Cô dừng lại, cô đưa tay chạm vào vết nứt, nắm thật chặt, để mặc cho

gai gỗ đâm vào đau xuyên tim. Những ngón tay còn lại, từ đẩy chuyển

thành nắm, cô túm lại áo của Quý Phương Bình, từ từ kéo bà lại, để bà

giữ lại thăng bằng.

“Từ nhỏ, mẹ đã dạy phải làm một người lương thiện, không được độc ác

với người khác. Tôi không làm được những chuyện như vậy.” Nhâm Nhiễm khô họng, cô buông tay, “Bà phải giữ lại đứa con bà.”

Sắc mặt Quý Phương Bình tái nhợt, vịn chắc tay cầm, thở hổn hển, Nhâm Nhiễm cũng thở gấp rút, cô hít thở thật sâu, đứng một hồi, lấy điện

thoại ra, gọi điện cho cha.

“Tiểu Nhiễm,” ông đã biết số điện thoại của con gái từ Gia Tuấn, một

tháng qua, đây là lần đầu cô chủ động gọi điện đến, ông rất vui mừng,

“Cuối tuần này cha sẽ…”

“Giao sư Nhậm, cuối tuần này ông sẽ quay về kết hôn với Quý Phương Bình đúng không?”

Nhâm Thế Yến nuốt vội lời định nói, ông không phủ nhận, “Nghe cha nói, Tiểu Nhiễm, cha và bà ấy…”

Nhâm Nhiễm nhả rõ từng chứ: “Không cần giải thích, ông nghe tôi nói

đây, tôi chỉ nói với ông hai điều: Thứ nhất, nếu như ông kết hôn với bà

ta, tôi không còn là con gái ông nữa, dù sao thì ông cũng còn đứa con

khác, tôi nghĩ ông cũng không ngại mất đứa con này. Được, tôi cũng không ngại thành trẻ mồ côi, trên thực tế, kể từ ngày ông vụng trộm, tôi đã

là trẻ mồ côi. Thứ hai, nếu ông để Quý Phương Bình vào ở căn nhà mẹ từng sống, vậy thì, không cần đợi chính phủ đến dỡ nhà, tôi sẽ phóng hỏa đốt sạch mọi thứ ở đây. Tội phóng hỏa phải giam tù mấy năm, hai người một

là luật sư, một người là giáo sư ngành luật, chắc là có thể trả lời tôi

ngay chứ?”

Không đợi Nhâm Thế Yến nói gì, Nhâm Nhiễm đặt điện thoại xuống, trừng


Teya Salat