
đừng e ngại ông chú này nhé. Tình
cảm của con người rất dễ thay đổi, điều nay anh có thể hiểu được, cũng
chấp nhận được. Cũng tức là, khi anh đổi số điện thoại anh sẽ báo em,
khi điện thoại anh còn gọi được tức là anh vẫn còn nhớ em.”
Nhâm Nhiễm không biết trả lời câu dặn dò mang tính lí trí quá đáng của anh như thế nào.
Anh từ chối thẳng thừng khi Nhâm Nhiễm muốn tiễn anh ra sân bay: “Anh đưa em về. Anh không thích hình thức hóa một cuộc chia ly, nỗi buồn ấy
thật nực cười.”
Nhâm Nhiễm đã biết, Gia Thông vốn không thích cảnh tượng quá lâm li
bi đát, cô cũng không bằng lòng dung túng tình cảm trẻ con của mình dậy
sóng, anh nói gì, cô đều gật đầu.
Hai người đậu xe tại cổng sau trường đại học Z, cô chỉ cho anh biết
nhà của mình và bảo là muốn đi dạo một lúc. Đến khi nhìn thấy xe taxi
của Gia Thông chạy xa dần, cô đột nhiên không muốn về nhà nữa.
Chưa bao giờ cô đi chơi qua đêm bên ngoài chứ nói chi đến chuyện ngủ
tại nhà người khác. Dù biết hàng vạn điều không phải, cảm giác tội lỗi
lại tự động nhường đường sang một phía, ngập tràn trong tâm trí cô giờ
đây là nụ hôn nồng
nàn và vòng tay ấm áp đêm hôm qua, cô cần một nơi mà không ai có thể
quấy rối để hồi tưởng và tận hưởng lại cảm giác mới mẻ, xa lạ đó.
Cô chột dạ điện về nhà Gia Tuấn, chị Vương bắt máy, chị ta nói với cô trong nhà không có ai, cô giáo Việt và Gia Tuấn đều chưa trở về.
Cô lại gọi vào di động của Gia Tuấn, hỏi anh đang làm gì. Giọng Gia
Tuấn khàn khàn, “Mẹ và anh vẫn đang ở công ty, cả đêm qua không ngủ, cha mẹ, cô, dì, chú và dượng tranh cãi kịch liệt trong văn phòng. Sáng sớm
nay, ông nội hay tin chạy lên, cảnh tượng càng hỗn loạn hơn, anh không
biết khi nào mới tranh cãi xong.”
Nhâm Nhiễm biết bà con của hai nhà Kỳ – Triệu rất nhiều, ông nội của
Gia Tuấn không màng gì đến chuyện kinh doanh nữa nhưng vẫn giữ chức Chủ
tịch hội đồng quản trị, cô và chú Gia Tuấn đều có không ít cổ phần trong công ty, còn dì và dượng anh ta đều giữ những chức vụ quan trọng trong
công ty. Cô có thể tưởng tượng, nhóm người đó mà tụ lại thì chiến tranh
sẽ diễn ra ghê gớm đến nhường nào. Cô cảm nhận sâu sắc nỗi buồn phiền
Gia Tuấn đang đương đầu, chỉ biết an ủi anh: “Anh Tuấn, hôm qua Kỳ Gia
Thông…” nhắc đến tên này, cô bất giác ngừng một lúc, “Anh ta đã nói là
không cần tiền của nhà họ Kỳ, mẹ anh ta cũng có nói sẽ gọi điện cho bác
Kỳ ngay. Vấn đề không phải được giải quyết rồi sao.”
“Nhưng cha anh cảm thấy có lỗi với hắn, càng muốn giúp hắn nhiều hơn, chú anh cũng nói đỡ phía sau, nói Kỳ Gia Thông tài năng siêu phàm, chỉ
cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định thành nghiệp lớn.” Gia Tuấn đột nhiên
chuyển giọng, “Ý của chú, sau này nhà họ Kỳ không chừng đều trông cậy
vào hắn, mẹ anh càng giận hơn. Bà nhắc đến chuyện năm xưa, chính chú và
ông nội trọng nam khinh nữ, chê mẹ anh sau khi đẻ chị gái không sinh
thêm được mụn con nào nên mới đồng ý chuyện cho cha nuôi tình phụ và con riêng.”
Những lời nói hỗn loạn ấy, Nhâm Nhiễm càng nghe càng nhức đầu: “Anh
Tuấn, để mặc họ tranh cãi, chuyện này anh không thể lo được, anh cứ xem
như gió thoảng qua tai, đừng để trong lòng.”
“Nếu không phải vì thấy mẹ kiên trì tranh giành quyền lợi cho chị và
anh đến đáng thương, anh đã bỏ đi lâu lắm rồi, Tiểu Nhiễm, hay cùng bỏ
trốn theo anh nhé.”
Nhâm Nhiễm trố mắt, “Anh lại nói xằng gì vậy? Phải chăng khả năng
ngôn ngữ anh bị thoái hóa rồi à, anh có biết nghĩa của cụm từ “bỏ trốn
theo anh” là gì không vậy?”
“Đương nhiên là biết, tức là em cùng anh bỏ trốn, cao bay xa chạy,
đến một nơi không ai quen biết chúng ta sinh sống, anh không cần màng
đến cha mẹ, cả đống phiền toái trong nhà, hay biết bao!”
“Anh Tuấn, dì đang đau lòng, chị anh lại đang ở nước ngoài, sao anh có thể chê phiền phức?”
“Nhưng tại sao chúng ta nhất định phải đối mặt với cuộc sống hỗn loạn của họ, họ thích kết hôn với ai, thích chia tài sản cho ai thì mặc kệ.
Hai chúng ta ở bên nhau có thể sống cuộc sống đơn giản, sẽ không bị ép
phải tham gia vào những chuyện phiền phức này nữa.”
“Anh Tuấn, đó chỉ có thể gọi là bỏ nhà ra đi.”
“Bỏ nhà ra đi là một mình anh, anh muốn dẫn theo em. Tiểu Nhiễm, sau
này chúng ta bên nhau mãi mãi, được không?” Anh nói như đang đùa, nhưng
có vài phần khiến Nhâm Nhiễm bất an.
Cô dở khóc dở cười: “Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc, bình tĩnh trở lại rồi hãy quay trở vào, đừng ăn nói lung tung nữa.”
“Trời, em cứ tưởng anh nói chơi, thực ra anh thật sự muốn làm như vậy.”
“Nếu không phải vì chuyện phiền toái này thì đêm nào mà anh chẳng múa hát vui chơi, còn bỏ trốn theo anh, sống đơn giản, thôi bỏ đi anh!”
“Em thật quá hiểu rõ anh, anh có đến Úc thăm chị một lần, cuộc sống
của chị ở đó quả là đơn giản cực kì. Đáng tiếc là nó quá đơn điệu, anh
buồn chết đi được.” Gia Tuấn trút giận xong, gượng cười: “Thôi, anh vào
đây, em đừng cứ mãi nhốt mình trong nhà, ra ngoài chơi cùng bạn bè đi,
anh nghĩ, họ tranh cãi sẽ có lúc mệt mỏi thôi, đợi anh về, anh dẫn em đi chơi.”
Nhâm Nhiễm tắt máy, bước vào trường đại học Z với đôi môi sưng phồng
và dấu hôn đượ