
mắt nhìn Quý Phương Bình: “Cút ra ngay, đừng để tôi trông thấy mặt bà.”
Quý Phương Bình ngơ ngác hồi lâu, lếch thếch nhấc chân bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài sân, Nhâm Nhiễm mới buông tay trượt
theo tay vịn, ngồi bệt xuống cầu thang, tay kia vẫn nắm chặt vết nứt.
Tiếng điện thoại reo, Nhâm Thế Yến gọi điện, cô tiện tay tắt máy.
Cô không muốn nói chuyện với cha, cũng không khóc được nữa, chỉ ngồi như người mất hồn.
Cô ngồi đến ê ẩm mới tỉnh lại như người mộng du, cô cẩn thận đóng hết toàn bộ cửa sổ, kéo rèm cửa, khóa chặt cửa chính, vẫy tay gọi xe taxi
về nhà Gia Tuấn.
Gia Tuấn và dì Triệu vẫn chưa về nhà, chị Vương đang ngủ trưa, cô lên lầu nhanh chóng thu dọn hành lý đơn giản của mình, nhét cuốn “Xa rời
đám đông huyên náo” vào trong.
Cô cầm bút, viết lại mẩu tin cho Gia Tuấn.
“Anh Tuấn,
Chắc là anh lại biết chuyện cha em sẽ kết hôn với Quý Phương Bình trước em, đúng không?
Anh nói đúng, em hận ông ấy, em cũng muốn bỏ trốn, em không muốn ở lại đối mặt với cuộc hôn nhân của họ.
Nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến chú Kỳ, dì Triệu.
Em sẽ gọi điện cho anh, anh đừng lo cho em.”
Hôm đó, Tiểu Nhiễm vác ba lô ra khỏi biệt thư, gọi taxi phóng thẳng ra sân bay.
Gia Thông đang uống rượu một mình trong quán bar.
Chuyến đi Thẩm Quyến đã không thuận lời như anh dự đoán. Từ nhiều
nguồn thông tin cho biết, Du Hồng Lương đang trong thời gian chờ thẩm
xét đã bí mật bỏ trốn, giới truyền thông chưa chính thức công bố, mọi
điều tra ngấm ngầm tiến hành, sự chấn động trong giới chứng khoán không
cần động não cũng biết.
Trong tình hình căng thẳng lúc này, gần như không còn hi vọng nguồn
tiền sẽ được giải băng, hơn nữa, những người quan to chức lớn trong
ngành đều dòm ngó đến nó, định thừa nước đục thả câu chiếm đoạt nguồn
tiền. Tất cả những người hẹn gặp anh, đều lộ rõ ham muốn của mình, trước mắt anh không thể chấp nhận phương án hợp tác mà họ nêu ra, những tin
tức trái chiều lan truyền ngày càng nhanh.
Anh hiểu rõ, anh chi có thể tạm thời mất tích.
Anh đã dự tính trường hợp xấu nhất, cũng đã có sắp xếp thỏa đáng, nhưng đi đến bước này, anh vẫn trăn trở không nguôi.
So với những người trong ngành, anh gần như là cao thủ có tài bẩm
sinh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã chuyển nguồn vốn từ
năm trăm ngàn thành ba mươi triệu bằng hợp đồng tương lai trên thị
trường, từ lúc ấy tên anh vang danh trong ngành tài chính và cả thị
trường dưới mặt đất. Gần như trở thành một truyền kì, nó thu hút nhiều
người đầu tư vào thị trường này nhiều hơn, anh cũng trở thành bảng quảng cáo sống động, dòng tiền ồ ạt chuyển vào tay anh nhờ đầu tư giúp,
thương nhân trong đủ ngành đều muốn quen biết anh, không ai còn nghi
ngại tuổi tác của anh là vấn đề.
Thế nhưng, không ai biết rằng, anh là người hoàn toàn xa lạ với ngành giao dịch tiền tệ này.
Là một đứa con riêng, Kỳ Gia Thông đã được mẹ đưa về quê ở miền Bắc
từ khi còn rất nhỏ. Anh lớn lên cùng ông bà ngoại, người dân trong vùng
quê hẻo lánh
lúc đó rất phong kiến và bảo thủ, anh đã sớm nhận thức được, hoàn cảnh của mình không giống như bao đứa trẻ khác.
Anh ngấm ngầm đánh nhau với bọn trẻ trong làng cho đến khi không còn
đứa nào dám cười nhạo trước mặt anh. Đồng hành với việc đó, anh không có bất kỳ người bạn nào và trải qua tuổi thơ đầy cô độc.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh chọn trường đại học xa nhất mà mình có thể thi đậu. Những đam mê khác của thanh niên cùng thời không thể thu
hút anh cũng là lẽ đương nhíên.
Anh vốn không cần lo nghĩ về mặt tiền bạc. Gia nhập vào công ty môi
giới hợp đồng tương lai thuần túy chỉ là một cơ duyên. Lúc ghi danh anh
giấu tuổi thật của mình. Sau khi nghe Lý Chí Lương giảng bài khóa nhập
môn, anh lập túc nhận định, với một người căm ghét giao thiệp xã hội
nhưng lại có năng lực phân tích và phán đoán siêu phàm mà nói, trò chơi
này rất thú vị. Đối với tiền bạc, anh vốn không tham lam. Anh thích cảm
giác mua bán khống, điều anh cần làm là phân tích mỗi khả năng có thể
phát sinh, đưa ra phán đoán hoàn toàn lí trí, quá trình này do một mình
anh hoàn thành, không cẩn phối hợp với bất kỳ ai.
Anh làm nên thành tích trong một thời gian rất ngắn. Lão Lý sau khi
biết được tuổi thực của anh, không thể không ca ngợi tài năng của anh.
Trong khi các bạn học của anh còn bỡ ngỡ với tương lai của mình thì anh
đã công tác được vài năm, kiếm tiền đối với anh, chưa từng khó khăn bao
giờ.
Trong trường đại học, không ai để ý đến xuất thân của anh. Tính cách
lạnh lùng, hành tung bí ẩn, cộng thêm phong độ điềm đạm hơn người do
được tôi luyện trong công tác, anh được nhiều cô gái si mê.
Nhưng thường anh không màng đến sự theo đuổi của các cô bạn học, đích thực anh không có thời gian, cũng không có hứng thú nói chuyện yêu
đương thuần khiết trong sáng đó.
Cô bạn gái đầu tiên của anh là một nữ sinh ngành kinh tế học của một
trường đại học gần trường anh, lớn hơn anh ba tuổi. Đó là một cô gái có
cá tính độc lập, rất quyến rũ, thành tích học tập cũng rất giỏi. Lúc đó, cô nàng đang cùng giáo viên hướng dẫn là