XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

Tuấn kìa, và cả Mẫn Nghi nữa, tụi nó thay đổi ra sao?”

Nhâm Nhiễm trầm ngâm, sống chung với họ, cô là người hiểu rõ nhất, sự thay đổi của họ quả thật rất lớn.

“Trước đây khi đón ba em tại sân bay, Mẫn Nghi là người phấn khởi

nhất, cái dáng vẻ hoạt bát đó chị còn nhớ đến tận bây giờ. Hôm nay nhìn

thấy nó, suýt chút là không nhận ra, không phải vì đổi dáng sau khi sinh mà là đôi mắt sâu thẳm ảm đạm không ánh sáng, nào giống cô bé hai mốt

tuổi nữa. Gia Tuấn cũng thế, chị thấy thà nó cứ suốt ngày ăn chơi quây

quần bên đám bạn như trước, hơn là cái nét mặt u sầu đầy tâm sự như bây

giờ.”

“Tiểu Bảo còn nhỏ, chắc chắn áp lực của họ sẽ rất lớn, sau này sẽ đỡ hơn.”

Gia Ngọc cười, “Tiểu Nhiễm, trước khi em đến đây. Mẹ chị gọi điện bảo là em rất bướng bỉnh, mẹ không yên tâm để Tuấn cùng đi học với em. Giờ

chị lại cảm

thấy em là đứa hiểu chuyện nhất, vừa đi học vừa đi làm, sống rất có

nề nếp, còn biết cảm thông và chăm sóc người khác. Haizz, khen em như

vậy, chị cũng cảm thấy em không giống cô bé ở tuổi em. Hay là chị già

rồi, nhìn gì cũng choáng mắt, hay là giới trẻ bây giờ chín chắn hơn thời của chị.”

Nhâm Nhiễm cũng buồn cười: “Dì Triệu không nói oan em, em đích thực

đã từng rất bướng bỉnh. Nhưng có lẽ con người phải từng như thế mới học

được rằng không thể mãi bướng bỉnh như vậy.”

Gia Ngọc quan sát cô, vừa lắc đầu vừa nói: “Đấy đấy, khen em hiểu

chuyện thì lập tức ra vẻ bà cụ non ngay. Không cần như thế, Tiểu Nhiễm,

người em nên quan tâm nhiều nhất phải là chính mình, nếu như sống ở đây

không vui thì đừng ép mình.”

Khóe mắt Nhâm Nhiễm hoe đỏ, cô không ngờ chị Gia Ngọc chỉ vội vã đến

hai lần mà đã nhìn rõ mọi việc. Tâm trạng của Mẫn Nghi trong suốt thời

gian mang thai không được ổn định, cứ luôn chuyện bé xé ra to làm ầm ĩ

cả nhà. Lúc bình tĩnh lại khóc lóc ỉ ôi xin lỗi Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm.

Không ai so đo với một thai phụ, cô không chỉ một lần muốn dọn đi.

Nhưng cứ trông thấy hiện trạng hai người: một người mặt mày u sầu thỉnh

thoảng cứ mua say ở quán bar, một người thì vác cả thân hình khệ nệ van

xin năn nỉ… cô không yên tâm đành phải ở lại.

Mọi việc nhà và bếp núc thực tế rơi cả vào cô, cộng thêm khối lượng bài vở, công việc làm thêm, cô cảm thấy rất mệt mỏi.

“Tiêu Cương gai mắt gọi điện cho chị, nói thật khó chịu khi nhìn thấy một cô bé cứ nhận phần thiệt hết vào mình. Chị chỉ biết gượng cười, dù

chị có sống ở Melbourne cũng chỉ có thể thường xuyên qua thăm các em,

giúp các em một tay chứ không giống như mẹ chu toàn mọi việc trong nhà

cho họ. Không phải chị nhẫn tâm, con đường này là do họ tự chọn, họ phải biết tự gánh vác hậu quả, cho dù là người thân thì cũng giúp đỡ thôi

chứ không thể sống thay họ. Em chỉ là một người bạn, càng không cần

nghĩa hiệp quá mức. Chị cũng đã nói chuyện nghiêm túc với Gia Tuấn, nhắc nhở nó sau này đừng đẩy cả phần trách nhiệm của nó vào em.”

“Em biết, cám ơn chị Gia Ngọc.”

Gia Ngọc còn điều muốn nói nhưng lại thôi, chỉ thở một tiếng thật dài, không nói thêm gì nữa.

Triệu Hiểu Việt ở đó đã gần hai tháng, theo ý của bà thì bà muốn đưa Tiểu Bảo về nước mới yên tâm, Mẫn Nghi không đồng ý.

Mẫn Nghi vẫn không báo gia đình biết chuyện cô kết hôn và mang thai,

Nhâm Nhiễm cũng bó tay khi cô ôm cái bụng to đùng cười nói vui vẻ cùng

gia đình qua webcam.

“Con đã đăng kí kết hôn với Gia Tuấn, dù là có con hơi sớm một chút thì gia đình con cũng sẽ thông cảm mà, hà tất phải giấu họ.”

“Đăng kí kết hôn ở đây, chính phủ Úc thừa nhận chứ trong nước đâu

thừa nhận. Con kiên quyết giữ lại đứa bé, đại khái là trong lòng anh

Tuấn cũng đang hận con dùng đứa bé trói buộc ảnh. Có trời mới biết sau

này tụi con sẽ như thế nào, bây giờ không nói thì tốt hơn.”

Triệu Hiểu Việt đương nhiên không hiểu cách nghĩ của con dâu, nhưng

cả con gái và con trai đều một mực phản đối, bà đành mặc họ. Trước khi

đi bà thuê một bảo mẫu về trông hộ Tiểu Bảo. Bà đăng tin tuyển người

trên báo tiếng Hoa, lập tức có người đến ứng tuyển. Qua hàng loạt câu

hỏi phỏng vấn gắt gao của bà, cuối cùng chọn ra được chị Trương, chị năm nay ba mươi tuổi, trông siêng năng hoạt bát. Hai bên thỏa thuận một

tuần làm sáu ngày, mỗi ngày từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, trông trẻ

và làm một số việc nhà đơn giản.

Chị Trương vô cùng tháo vát, chị nhanh chóng quen việc chăm sóc Gia Bảo.

Không biết có phải lời khuyến cáo của Gia Ngọc đã có tác dụng hay

không mà Gia Tuấn đột nhiên thay đổi rất nhiều, số lần ra vào quán bar

và đi chơi đêm giảm đi đáng kể, ngoài đi học, vào thư viện tự học ra,

toàn bộ thời gian anh đều ở nhà chăm con, làm đỡ một phần công việc nhà. Điều quan trọng là, anh không nổi nóng cáu gắt như trước, dù có cãi vã

với Mẫn Nghi, anh cũng ít bùng nổ như xưa.

Nhâm Nhiễm trông thấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy học chung một khu

với Gia Tuấn nhưng không muốn gây thêm hiểu lầm, cô thi bằng lái và

quyết tâm mua chiếc xe rẻ tiền hàng secondhand Hàn Quốc, khôi phục cuộc

sống tự lập: tự đi học, tự đi làm thêm. Đứa bé ngày một khôn lớn, cuộc

sống dần vào nề nếp. Chỉ có

Mẫn Nghi dường