Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

ịnh gì, cũng đừng so sánh với

mình.”

“Đương nhiên, có một điều, chúng ta không thể so sánh được. Mình yêu

anh ấy. Nếu như đứa bé đã xuất hiện như thế, mình quyết định giữ nó

lại.”

Nghe được quyết định của Mẫn Nghi, Gia Ngọc im lặng rất lâu. Chị đã

nhập tịch và có thẻ công dân Úc, làm công việc kế toán ở Sydney, mái tóc ngắn cùng gương mặt y đúc như Gia Tuấn, trông rất xinh đẹp lại giỏi

giang.

“Pháp luật ở Úc quy định, nếu mang thai quá 20 tuần thì tiến hành phá thai là phạm pháp. Em có thể suy nghĩ lại, nhưng cũng không còn nhiều

thời gian để do dự nữa.”

Gia Tuẫn vẫn giữ được bình tĩnh, còn Mẫn Nghi đã biến sắc, cô ngậm chặt môi không dám nhìn ai.

“Ở đây thì không ai bàn chuyện không cưới mà đã có con, chính phủ còn phụ cấp cho các bà mẹ đơn thân đã nhập tịch, nhưng cả hai em đều còn là học sinh, Gia Tuấn năm nay chỉ hai mươi hai tuổi, em còn nhỏ hơn nó,

học hành chưa đến đâu còn sinh thêm đứa bé, sao ăn nói với gia đình? Hai em suy nghĩ kĩ lưỡng.”

Vẫn không ai lên tiếng.

Gia Ngọc độc diễn tiếp: “Chị còn phải quay về đi làm, không có nhiều

thời gian lãng phí ở đây. Phiền hai em suy nghĩ những vấn đề sau: Thứ

nhất, có thật sự muốn sinh đứa bé ra hay không? Thứ hai, khi đứa bé chào đời thì dự định thế nào? Nếu như hai em học theo các bà mẹ trẻ con đơn

chiếc ở đây mà tặng đứa bé cho người khác khi nó chào đời, chị là người

đầu tiên phản đối. Thứ ba, hai em dự định ăn nói sao với cha mẹ hai

bên?”

Gia Tuấn nhìn Mẫn Nghi, nhẹ nhàng nói: “Mẫn Nghi, em thật sự muốn sinh đứa bé này ư?”

Mẫn Nghi im lặng gật đầu.

“Vậy được, chúng ta đăng kí kết hôn đi.” Gia Ngọc vừa định lên tiếng, anh lắc đầu, “Em không dự định để nhà họ Kỳ xuất hiện thêm một đứa con

hoang, chị, cứ quyết định vậy đi.”

Gia Tuấn và Mẫn Nghi đến Ủy ban thành phố đăng kí kết hôn vào đầu

tháng 9, Gia Ngọc và Nhâm Nhiễm chứng kiến nghi thức kết hôn đơn giản

của họ.

Cuối tháng giêng năm sau, vào một buổi trưa nóng gắt ở Melbourne, Mẫn Nghi hạ sinh một bé trai nặng ba kilogram, đặt tên là Kỳ Bác Ngạn, biệt danh Tiểu Bảo.

Gia Tuấn và Mẫn Nghi không muốn thông báo cho người nhà hai bên biết

tin. Gia Ngọc biết nếu cứ tiếp tục che giấu, sau này mẹ sẽ cằn nhằn chị

suốt, cô không gánh nổi trách nhiệm này.

Chị đã gọi điện cho mẹ vào một tuần trước khi Mẫn Nghi sinh em bé,

tiếng la hét của Triệu Hiểu Việt trong điện thoại suýt đâm thủng tai

chị.

Chị để điện thoại cách xa cả mét, mặc cho mẹ cằn nhằn la mắng, cho

đến khi trách cả chị: “Con làm chị thế nào mà không trông chừng em con.” Chị kêu oan: “Mẹ, con ở Sydney nó ở Melbourne, một thằng đàn ông trưởng thành quan hệ với bạn gái của nó, mẹ bảo con trông chừng thế nào đây?

Mẹ không giáo dục giới tính tốt cho nó, nó không biết tránh thai lại

trách con.”

Triệu Hiểu Việt cứng họng, Gia Ngọc cười: “Tóm lại, con thông báo cho mẹ, mẹ sắp lên chức bà nội, siêu âm cho biết là bé trai.”

Tuy từng làm giảng viên đại học rồi mới chuyển qua công việc hành

chính, nhưng Triệu Hiểu Việt vẫn rất truyền thống, bà vẫn thèm ẵm cháu

khi đã qua tuổi trung niên, cơn giận về hành vi hoang đường của con trai qua đi, bà chợt reo hò sung sướng: “Vậy mẹ đón ông bà xui qua đó chăm

sóc các con.”

“Đừng đừng, Mẫn Nghi kiên quyết không chịu nói cho gia đình biết

chuyện em nó kết hôn và mang thai. Bây giờ thai phụ sắp sinh, hình như

tâm trạng em nó không được ổn định, mẹ đừng sinh thêm sự mà gõ cửa nhận

người thân, sau này em nó thích giải thích thế nào với gia đình là

chuyện của nó.”

Triệu Hiểu Việt và Kỳ Hán Minh cùng bay qua Úc, Hán Minh chỉ nán lại

ba ngày là quay về. Triệu Hiển Việt ở lại chăm sóc cho con dâu trong

tháng đầu, tuân theo toàn bộ tập tục truyền thống của Trung Quốc, không

được chạy nhảy lung tung, không được tùy ý xem ti vi lên mạng, không

được thổi quạt máy, không được tắm gội, bà không đồng tình với cách nói

của bác sĩ sản phụ khoa ở đây: “Nếu sức khỏe con tốt như mấy người Tây ở đây hãy nói, người Trung Quốc chúng ta sao có thể giống họ được?”

Gia Tuấn trêu mẹ bảo thủ, là kiểu mẹ chồng Trung Quốc điển hình, bà

liếc dọc liếc ngang đứa con trai: “Mẹ hi vọng con trai mẹ cũng có một

gia đình Trung Quốc điển hình.”

Câu nói của bà khiến Gia Tuấn và Mẫn Nghi đồng thời tắt tiếng.

Gia Ngọc từ Sydney đến thăm cháu, chị lại từ chối bế nó: “Đừng, đừng, con sợ con nít, nó mềm nhũn rất khó bế, cứ nhìn thế này là được.” Chị

cố gắng đứng thật xa, cẩn thận dùng ngón tay nựng thằng bé. “Tốt rồi

Tiểu Bảo à, từ nay bà nội cháu sẽ không cằn nhằn cô sao cứ không chịu

lấy chồng.”

Một gia đình trông có vẻ rất đầm ấm, vui vẻ. Nhưng đó hoàn toàn chỉ là vẻ bề ngoài.

Nhâm Nhiễm tất nhiên không muốn mọi người mất hứng vì cảm nhận đó của bản thân. Cô vẫn đi sớm về trễ, về đến nhà liền ghé thăm Tiểu Bảo một

chút là rút về phòng mình ngay lập tức, không muốn xen vào giữa gia đình người khác.

Đêm đó, Gia Ngọc ngủ cùng phòng với Nhâm Nhiễm, chị tựa đầu vào giường than thở:

“Chị quyết định ở vậy suốt đời là tốt nhất.”

Nhâm Nhiễm buồn cười: “Chị Gia Ngọc, sao lại cảm xúc như thế?”

“Em trông Gia


Duck hunt