Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323535

Bình chọn: 8.00/10/353 lượt.

mình cảm thấy mình phát tướng, đang giảm cân. Trước đây mình giảm cân cũng thường bị trễ kinh nên lần này chu kì kinh không đều mình cũng không để ý.” Mẫn Nghi bàng hoàng: “Hôm đầu tiên về

thành phố Z mình buồn nôn, lúc đó chỉ nghĩ là ăn quá nhiều. Nhưng mấy

buổi sáng nay cứ buồn nôn liên tục.”

Nhâm Nhiễm ngờ vực quan sát cô, quả thật cô có tròn trịa, căng đầy

hơn trước, nhất là phần ngực khiến Nhâm Nhiễm ngưỡng mộ hết sức. “Lúc

còn ở trong nước bạn đã nên nói với Gia Tuấn, sau đó đến bệnh viện kiểm

tra. Hà tất phải đoán mò rồi tự dọa mình như vậy?”

“Mình vẫn chưa nói với anh ta, anh ta luôn dặn mình uống thuốc. Có

mấy hôm mình quên. Anh ta mà biết chắc chắn sẽ mắng mình. Sao mình dám

xét nghiệm ở thành phố Z, nếu gặp người quen thì nhà mình đánh mình chết mất. Mình muốn chờ thêm một thời gian nữa, có thể do mình nghĩ quá

nhiều.”

Nhâm Nhiễm không chịu được: “Bây giờ đi nói với anh Tuấn, bảo anh ta

đến bệnh viện cùng bạn. Chờ thêm một thời gian nữa có hậu quả gì bạn

biết không?”

“Hay là bạn đến bệnh viện với mình đi, Nhâm Nhiễm. Tiếng Anh của bạn

tốt hơn mình,” Mẫn Nghi thơ thếch nhìn cô: “Vốn dĩ mình muốn đi một

mình, nhưng lại sợ.”

Nhâm Nhiễm đành đồng ý.

Kết quả xét nghiệm khiến cả hai đều kinh ngạc, kết quả xét nghiệm với nước tiểu là dương tính. Mẫn Nghi chút suýt nữa bật khóc, không sao nói được ngày hành kinh cuối cùng của mình. Sau khi siêu âm B, bác sĩ khẳng định Mẫn Nghi đã mang thai 15 tuần. Nhìn hình đứa bé trên màn hình siêu âm, cả hai đều tròn xoe mắt.

Mẫn Nghi ngơ ngác, đột nhiên bật dậy: “Không thể nào, chí ít một

tháng trước mình có hành kinh, chỉ là rất ít, mình cứ tưởng đang giảm

cân.”

Bác sĩ từ tốn nói: “Một ít người khi mang thai trong thời kì đầu có

hiện trạng xuất huyết, đó có khi là dấu hiệu sảy thai, có khi là thai

ngoài tử cung, cũng có khi không rõ nguyên nhân. Kết quả siêu âm B thể

hiện thời gian phát dục của thai nhi là chính xác.”

Mẫn Nghi khóc òa lên: “Làm sao đây, Nhâm Nhiễm, tính sao đây?”

Bác sĩ ngơ ngác nhìn Mẫn Nghi, rồi nhìn Nhâm Nhiễm: “Bạn cô có vấn đề

gì?”

Nhâm Nhiễm giải thích bằng tiếng Anh: “Tâm trạng của cô ta không ổn định, để tôi an ủi cô ấy.”

Nhâm Nhiễm dìu Mẫn Nghi bước ra khỏi phòng khám liền lập tức gọi điện cho Gia Tuấn, bảo anh đến bệnh viện ngay.

Gia Tuấn có mặt ngay sau đó, Mẫn Nghi vẫn như người mất hồn, nhìn

thấy anh, cô òa khóc. Đành để Nhâm Nhiễm nói cho anh biết nỗi uất ức của mình.

Nhâm Nhiễm trông tình hình căng thẳng, kể một mạch hết chuyện, nét mặt Gia Tuấn tái xanh.

“Chẳng phải dặn em uống thuốc ngừa sao?”

Nhâm Nhiễm tức giận: “Anh Tuấn, ngừa thai cũng có khả năng thất bại,

đây không phải là trách nhiệm của một mình cô ấy.” Nhâm Nhiễm đột nhiên

nhận ra sự phẫn nộ của mình có vẻ hơi dư thừa, cô dịu xuống: “Hai người

tính thế nào?”

Gia Tuấn xị mặt, “Chúng ta đều đang đi học, Mẫn Nghi, không cần anh

nói em cũng biết phải làm gì chứ. Chúng ta vào nói chuyện với bác sĩ.”

Hiển nhiên, đó không phải là đáp án Mẫn Nghi muốn nghe, cô lau vội nước mắt, âu sầu đi theo anh trở vào phòng khám.

Bác sĩ không bất ngờ gì khi nghe họ quyết định phá thai, chỉ nghiêm

nghị nói: “Pháp luật Úc không nghiêm cấm phá thai nhưng quy định mỗi nơi khác nhau. Quy định tại Melbourne thuộc Bang Victoria cho phép tiến

hành phẫu thuật phá thai khi thai nhi không quá hai mươi tuần tuổi. Xin

lưu ý, là phẫu thuật phá thai, phá thai bằng thuốc được nghiêm cấm ở Úc. Hơn nữa cô này đã có thai hơn 14 tuần, cũng không thích hợp dùng thuốc. Nếu như quả thật không muốn giữ đứa bé lại, tôi sẽ viết thư giới thiệu

cho hai người đến kiểm tra tại phòng khám phụ khoa rồi tiến hành phẫu

thuật.”

“Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ xem xét lại.”

Nhâm Nhiễm không muốn góp thêm ý kiến trong chuyện này, sau khi đến

nhà, cô liền chúc ngủ ngon và đi về phòng như đang chạy trốn.

Đến giờ cơm tối, Nhâm Nhiễm mới phát hiện Gia Tuấn đã lái xe ra

ngoài. Cô cân nhắc mãi mới đến gõ cửa phòng Mẫn Nghi. Mẫn Nghi đờ đẫn

trên giường, mắt còn đọng lệ, bên cạnh chất cả núi khăn giấy.

“Mình vừa nấu cơm niêu, xuống ăn chung nhé.”

Nhâm Nhiễm dùng nồi cơm điện nấu cơm niêu đã rất sành sỏi, Mẫn Nghi

vẫn thơ thẩn đi theo cô xuống lầu. Nhâm Nhiễm bới cơm cho cô, cô chỉ ăn

được vài miếng thì nước mắt đã rơi như mưa vào bát cơm.

“Cơm không tệ thế chứ.” Nhâm Nhiễm cố pha trò.

“Mình sợ làm phẫu thuật phá thai, Nhâm Nhiễm.”

“Lúc nãy, mình vừa lên mạng tìm thông tin, phẫu thuật phá thai ở đây

sẽ gây mê toàn thân, bạn sẽ không cảm thấy đau, hay để anh Tuấn đi cùng

bạn.”

“Anh nói mai đi. Mình vừa nói sợ là anh ta đã hết nhẫn nại.”

“Chẳng lẽ…” Nhâm Nhiễm hạ quyết tâm hỏi cho ra lẽ: “Bạn muốn giữ lại

đứa bé sao? Nếu kéo dài nữa thì ca phẫu thuật sẽ tổn hại đến sức khỏe

bạn nhiều hơn.”

Lời vừa nhảy khỏi miệng, cả hai người đồng loạt im lặng. Mẫn Nghi chỉ lớn hơn Nhâm Nhiễm một tuổi, năm nay tròn hai mươi mốt tuổi, cô có dáng người đẫy đà, tuy đã trưởng thành nhưng lại chưa kinh qua sóng gió như

Nhâm Nhiễm, cô lắc đầu: “Không, sao mình ăn nói với cha mẹ và anh trai?

Anh mình mà


pacman, rainbows, and roller s