Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

rốn học.”

Nhâm Nhiễm kinh ngạc, Melbourne là một thành phố vô cùng yên tĩnh và

lành mạnh. Trước đây khi Gia Ngọc chọn nơi đây làm địa điểm du học cho

họ là vì môi trường ở đây khá đơn giản, không tụ tập nhiều cậu ấm người

Hoa như ở Sydney, không nhiều khu giải trí xa hoa, càng không nhiều quán bar không lành mạnh, họ có thể chuyên tâm học hành.

“Ở đây làm gì có chỗ chơi? Anh ta cứ nói là quán bar của người Tây không thú vị sao?”

“Bên khu người Hoa Boxhill, quán karaoke, quán bi-da đều có hết,

trang thiết bị và trò chơi trong đó hơn hẳn trong nước, có rất nhiều du

học sinh người

Hoa đến đó chơi. Anh ta từng dẫn mình đến đó, nhưng bây giờ anh ta đi một mình, không dẫn mình theo nữa.”

Nhâm Nhiễm buồn phiền chau mày: “Mẫn Nghi, bạn là bạn gái anh ấy, theo lí bạn nên khuyên anh ấy mới đúng.”

“Anh ta chịu nghe lời mình sao?”. Mẫn Nghi cười đắng, “Hễ mỗi lần

mình nói anh ta, anh ta đều mặc kệ, hoặc không lên tiếng, hoặc nói đó là quyền tự do của anh ta, hi vọng mình và anh giữ riêng cho nhau một

không gian, đừng can thiệp nhau quá nhiều.”

Nhâm Nhiễm giật mình, đương nhiên, cô từng nghe câu nói tương tự từ

Gia Thông, không ngờ giữa hai anh em không bao giờ thừa nhận nhau lại

hợp gu đến thế. Cái tên đó hiện lên trong đầu, cô cảm thấy hơi run

người.

“Anh Tuấn càng không nghe theo mình, bạn cũng thấy đó, bây giờ mình và anh ấy gặp nhau chỉ chào gật đầu vài cái thôi.”

“Anh ta đối xử với bạn khác.” Mẫn Nghi buồn hẳn. “Bạn xem mình là kẻ

ngốc sao? Đêm hôm trước, anh ta uống say về nhà, ôm mình nhưng lại gọi

tên bạn.”

Nhâm Nhiễm ngượng ngùng không biết nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Đừng hiểu lầm, Mẫn Nghi, mình và anh ấy quen thân từ nhỏ, lời nói lúc

say chỉ là vô thức, bạn đừng xem là thật.”

“Mình không phải đang ghen, Nhâm Nhiễm. Thực ra mình biết anh ta

thích bạn từ trước. Khi anh ta nói với mình làm bạn gái anh ta, mình

không dám tin vào tai của mình, nhưng anh ta rất nghiêm túc, đối xử với

mình rất tốt, mình… thật sự không nỡ từ chối.” Mẫn Nghi nghẹn ngào,

không nói tiếp được nữa.

Nhâm Nhiễm không đành lòng, điều ái ngại nhỏ nhoi được vứt sang một

xó, “Mẫn Nghi, mình sẽ thử khuyên anh Tuấn. Hơn nữa, mình đã xin vào ở

kí túc xá của trường, học kì sau mình sẽ dọn đi, hai bạn cư xử tốt với

nhau.”

“Bạn dọn đi sẽ giải quyết được vấn đề giữa mình và anh ấy sao?”

“Chuyện này mình không biết. Có yêu nhau mãnh liệt đi chăng nữa, cũng có sự bất đồng cần thỏa hiệp. Mình chỉ nghĩ, khi chúng ta yêu một người thì hãy cố

gắng yêu hết mình. Nếu như không còn yêu được nữa thì buông tay cũng không có gì cần nuối tiếc.”

“Mình từng nghĩ đến chia tay, nhưng mình không cam tâm. Lúc trước dì

Triệu đến gặp mình, nói sẽ gánh chịu một phần chi phí du học vì muốn

mình đi chung với anh Tuấn. Người nhà mình đều phản đối, họ không thích

anh Tuấn, nói anh Tuấn quá đẹp trai, gia cảnh quá tốt, không đáng tin

cậy.”

Nhâm Nhiễm không bất ngờ, khi cô trở về thành phố Z, Kỳ Hán Minh từng đặc biệt mời cô dùng cơm, nhưng dì Triệu vắng mặt, sau này chỉ gặp dì

trong lần tiễn biệt mọi người ra sân bay, nhưng thái độ bà rất lạnh lùng và tỏ vẻ thân mật với Mẫn Nghi trước mặt cô. Cô biết, cô bỏ nhà ra đi

đã không phải, còn sống chung với Gia Thông. Đối với một người từng mong muốn cô trở thành con dâu của mình, Triệu Hiểu Việt đương nhiên rất tức giận, để khiến Gia Tuấn từ bỏ tình cảm với cô thì chuyện tác hợp con

trai mình và Mẫn Nghi cũng không có gì lạ.

“Mình không xem trọng tiền, điều mình muốn là được sống bên cạnh Gia

Tuấn. Mình cãi nhau với cha, với anh hai, khóc lóc cầu xin mẹ, mọi người mới đồng ý cho mình qua đây và kiên quyết tự chi trả toàn bộ chi phí

bảo lãnh, nói là không muốn mình bị thiệt thòi. Qua đây chưa đến một năm mà đã như vậy, sao còn mặt mũi nhìn họ nữa.” Mẫn Nghi rơi nước mắt, uất ức quay đầu sang một bên: “Mỗi lần mình trò chuyện qua webcam với họ,

mình đều nói mình rất tốt, anh Tuấn đối xử với mình rất tốt.”

Mối liên hệ giữa Nhâm Nhiễm với quê nhà chỉ là thỉnh thoảng trò

chuyện điện thoại với Nhâm Thế Yến, cha hỏi liên miên về tình hình học

tập bên này, cô trả lời theo thực tế. Nhâm Thế Yến tuyệt không nhắc đến

tình hình của ông, Nhâm Nhiễm cũng không hỏi. Cuộc sống của Nhâm Nhiễm

có thể nói chỉ có trách nhiệm với chính mình, nhưng cô hoàn toàn hiểu

được nỗi đau của Mẫn Nghi.

Khuyên Mẫn Nghi một lúc lâu, cô mới chịu về phòng ngủ. Nhâm Nhiễm

không ngủ được, cô vẫn đọc sách cho đến tận khuya mới nghe thấy tiếng xe của Gia Tuấn lái vào. Cô vội vàng xuống lầu, trông thấy Gia Tuấn đã

bước vào mở tủ lạnh lấy nước uống. Anh nhìn thấy cô bước xuống lầu, hơi

giật mình: “Tiểu Nhiễm, sao còn chưa đi ngủ?”

“Anh Tuấn, thỉnh thoảng đi chơi thì được, đừng cứ đêm nào cũng về

khuya như vậy, còn lái xe sau khi uống rượu, bị bắt được là phạt nghiêm

lắm.”

Gia Tuấn cười: “Biết rồi, khuya lắm rồi, em đi nghỉ đi, mai còn đi học.”

Lời từ chối khách sáo của Gia Tuấn khiến Nhâm Nhiễm khó tiếp tục, cô

nản chí nghĩ “Nếu quá xa lạ như vậy thì sao còn khuyên được nữa?”. Nhìn

tóc anh bù xù, sắc m


The Soda Pop