XtGem Forum catalog
Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

ể ý đến.

Anh trầm tư một lúc rồi gọi vào số của cô, cô bắt máy, tiếng xình xịch của xe lửa vọng vào tai.

“Nhâm Nhiễm, em làm như vậy, quả thật rất ngốc nghếch.”

“Này, khách sáo với em một chút.” Nhâm Nhiễm cười nói, “Bây giờ em là khách hàng của anh, có lẽ anh sẽ không nhớ một cô bạn gái, nhưng chắc

phải nhớ khách hàng của mình chứ.”

Gia Thông không ngờ cô nói chuyện nhẹ nhõm như vậy, “Em có từng nghĩ, nhập nhằng giữa tình cảm và tiền bạc là một việc làm ngu xuẩn thế nào

không?”

Một lúc sau, Nhâm Nhiễm mới trả lời: “Đúng vậy, em biết. Nhất là khi

anh không yêu em lắm, không chừng sau này cảm giác em là gánh nặng của

anh, nhưng không sao. Dù sao thì không biết bao lâu nữa chúng ta mới lại gặp nhau, anh bảo trọng.”

Nhâm Nhiễm tắt máy trước. Cô biết nếu cô nói tiếp sẽ không kiềm chế

được bản thân, cô quyết tâm để lại ấn tượng chững chạc trong giây phút

cuối cùng nơi anh. Cô nằm trên giường nằm xe lửa, cảm thấy mình quyết

định đúng đắn khi chọn đi xe lửa, cô không ngại bầu không gian ồn ào và

phức tạp khi phải ở chung toa xe với những người xa lạ. Khi xe đến trạm, đài phát thanh thông báo hôm nay ở thành phố Z có mưa nhỏ, nhiệt độ chỉ có 5 độ. Lúc này cô mới kinh ngạc, tuy thành phố Z nằm trong vùng Giang Nam, nhưng cũng có bốn mùa rõ rệt, không thể so sánh với thời tiết ấm

áp ở Lĩnh Nam và Bắc Hải. Cô mặc quá ít áo, hơn nữa không mang theo áo

ấm nào bên mình.

Cô ôm chặt áo khoác mỏng manh, đi theo hành khách xuống xe phút chốc

lạnh đến run người. Cô định chạy nhào ra lên xe taxi thì phát hiện Gia

Tuấn đứng ở vị trí ngược chiều với dòng người đi lên. Cô thật bất ngờ,

trước khi rời khỏi Quảng Châu, cô chỉ gọi một cú điện thoại cho cha, báo với ông rằng cô sẽ trở về nhà vào tháng sau, xin ông và Gia Tuấn đừng

bận tâm.

“Anh Tuấn, sao anh đến đây?”

Gia Tuấn cởi áo khoác của mình khoác vào người cô: “Hôm qua chú Nhâm

nhận được một cú điện thoại từ Bắc Hải, báo cho chú biết chuyến xe ngày

hôm nay, chú không đi được, đành gọi anh đến đón em.”

Lúc Gia Tuấn nói chuyện, anh không hề nhìn cô, chỉ cầm lấy ba lô và

đi nhanh về phía trước, cô đành ôm chặt áo khoác đi theo anh.

Anh quăng ba lô vào dãy ghế phía sau xe, đợi cô thắt chặt đai an toàn liền nổ máy ngay. Cô nhìn thấy xe đi vào thành phố về hướng biệt thự

của anh vội nói, “Anh Tuấn, em muốn về nhà của mình.”

Gia Tuấn thắng gấp xe, lạnh lùng nói: “Đã chuẩn bị vạch rõ ranh giới với gia đình anh rồi sao?”

“Anh Tuấn.” Nhâm Nhiễm đau lòng nhìn anh, “Sao em còn có thể vào ở nhà anh được, xin hãy thứ lỗi cho em…”

“Đừng nói nữa.” Gia Tuấn ngắt ngang lời cô, nổ máy chạy tiếp và rẽ

sang hướng về nhà cô. Anh lái xe với tốc độ nhanh đến chóng mặt, trong

chốc lát đã đến nhà Nhâm Nhiễm ngay sau đại học Z.

Nhâm Nhiễm nghiêng người về phía sau lấy ba lô xuống xe, do dự một lúc, cô nói “Tạm biệt.”

Lúc này, Gia Tuấn đã nổ máy, người và xe cùng biến mất.

Từ đầu chí cuối, anh không hề nhìn Nhâm Nhiễm.

Nhâm Nhiễm ngơ ngác nhìn chiếc xe chạy mất hút, xoay người lấy chìa

khóa mở cửa. Lá rơi thành từng lớp dày ngoài vườn, vách tường đầy thằn

lằn ở phía tây đã héo vàng, toàn cảnh trông rất thê lương.

Cô bước vào trong, nhìn thấy căn nhà vắng lạnh do không người ở trong thời gian dài liền đến ngồi trên bậc cầu thang, đầu dựa vào tay vịn,

thơ thẩn nhìn.

Cô đã đi qua nhiều nơi trong một thời gian ngắn ngủi, trải qua những

việc mà cô chưa từng tưởng tượng trong mười tám năm trước, trở lại ngôi

nhà này, cô cảm thấy nơi đây còn lớn hơn lúc cô cảm giác hồi nhỏ, hơn

nữa còn trống vắng.

Từ khi lên máy bay, cô đã bảo với chính mình, sau này không được trẻ con, không được tự tiện khóc nữa.

Ngồi trong căn nhà này, cảm giác cô đơn lại dâng trào, cô cảm thấy

nơi đây giống như một ốc đảo hơn là Song Bình, bên cạnh cô, sẽ không còn một cánh tay để cô dựa dẫm.

Không biết đã ngồi bao lâu, cửa mở ra, Nhâm Nhiễm ngước đầu nhìn lên, thấy Gia Tuấn xuất hiện trước cổng.

“Anh Tuấn…”

Gia Tuấn đi qua, ngồi bên cạnh cô, “Từ nhỏ đến lớn em vẫn thích ngồi

trên bậc thang này. Anh đến nhà tìm em, nhìn thấy em ngồi đây rất nhiều

lần.”

“Bởi vì ngồi ở đây có thể trông thấy nhà bếp. Em làm bài tập một lúc, liền chạy đến đây, có thể nhìn thấy dáng mẹ đang nấu cơm.”

“Xin lỗi, thái độ lúc nãy của anh thật tồi tệ.”

“Anh hoàn toàn có lí do giận em. Người phải nói xin lỗi là em, chỉ để lại mảnh giấy rồi đi mất, lại tự quyết định quay về.”

“Anh suy nghĩ rất nhiều lần, chỉ cần em chịu quay về, anh sẽ đối xử

tốt với em gấp nhiều lần hơn trước, không để cho em cảm thấy cần phải bỏ đi. Nhưng khi thấy em, anh lại không kiềm chế được bản thân.”

“Anh Tuấn, anh luôn rất tốt với em. Em bỏ đi đâu phải vì anh.”

“Không đúng. Nếu như anh cho em biết chuyện kết hôn giữa cha em và

Quý Phương Bình sớm hơn, em có chuẩn bị tâm lí trước, sẽ không đến nỗi

bất ngờ như thế. Anh luôn cảm thấy, sớm hay muộn, em đều phải chấp nhận

sự thật này, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến em lại phản ứng đến như

vậy, thậm chí dùng cả cuộc sống của mình để kháng nghị.”

“Không như anh nghĩ đâu.” Nhâm Nhiễ