
, “Vậy em phải chiếm nhiều vị trí
hơn trong não bộ của anh.”
Nguyện vọng trẻ con của cô khiến anh bật cười, “Nhâm Nhiễm, vẫn câu
nói đó, được anh nhớ không quan trọng vậy đâu. Nếu một ngày nào đó, em
quên được anh, có lẽ em có thể sống vui vẻ hơn.”
Gia Thông quét cái nhìn từ cái túi màu đỏ đặt trên bàn qua Chính Bang:
“Đây là gì?”
Chính Bang ái ngại trả lời: “Tôi đưa Nhâm Nhiễm ra nhà ga xe lửa,
trên đường cô ấy dừng lại nói là muốn vào ngân hàng rút tiền, bảo tôi
đứng đợi bên ngoài, cô ấy đi ra và đưa cái túi này cho tôi, bảo tôi đưa
cho anh.”
“Anh đừng nói với tôi là anh không biết cái gì trong đó mà đã cầm về.”
Đương nhiên Chính Bang biết trong túi đó đựng đầy từng cọc tờ bạc 100 tệ. Họ suốt ngày giao dịch bằng tiền, trong lúc kinh doanh nóng bỏng
nhất, còn có người dùng túi da mang từng cọc tiền đến công ty, chạy chọt trong ngân hàng là một trong công việc hàng ngày của Chính Bang, anh
vừa nhìn đã biết ngay nội dung bên trong túi.
“Tôi đã nói: Nếu tôi mang về, e là Kỳ Tổng sẽ không vui.”
Nét mặt của Gia Thông lúc này tất nhiên không vui, anh lạnh lùng nhìn Chính Bang, nhưng Chính Bang không hề rụt rè, nghĩ đến lời của Nhâm
Nhiễm ban nãy, anh thậm chí còn bật cười.
Nhâm Nhiễm chất túi tiền vào tay Chính Bang, bĩu môi: “Bây giờ anh ta đâu có phát lương cho anh, anh cần gì phải sợ anh ta không vui nữa?”
Chính Bang cười: “Không thể nào nói như vậy, cậu ta nhất định lại phất lên được, tôi vẫn phải đi theo cậu ta.”
“Anh tin tưởng anh ta như vậy, chẳng phải đã ổn rồi sao? Đợi khi em
lên xe, anh hãy đưa tiền cho anh ấy, coi như là tiền em đưa cho anh ấy
đầu tư, sau này anh ấy kiếm được rồi trả lại cho em.”
Chính Bang chần chừ, “Trong đó có bao nhiêu tiền?”
“Hai trăm ngàn.”
“Cô Nhâm, một sinh viên như cô, sao lại có nhiều tiền như vậy?”
Nhâm Nhiễm chợt buồn: “Là của mẹ em để lại cho em, vẫn luôn giữ tại
ngân hàng. Trước mắt em không cần dùng đến số tiền này, anh đợi khi đến
giờ bay rồi mới đưa cho anh ấy. Nếu anh ấy muốn trả lại em thì bảo anh
ấy đến thành phố Z hoặc trường em. Nếu anh ấy thanh cao đến mức phải phí sức như vậy thì tùy anh ấy.”
Chính Bang tung túi tiền trong tay nói đùa: “Em phải đưa tận tay cậu
ta chứ. Sao lại tin tưởng anh đến như vậy, không sợ anh ôm tiền chạy mất à?”
“Bởi vì Gia Thông tin tưởng anh mà. Em cảm thấy, có thể khiến anh ấy
tin tưởng là một chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, nếu em đưa tận tay cho
anh ấy, sao anh ấy có thể nhận được? Không mắng cho em một trận bỏ đi
mới lạ.”
Chính Bang không ngờ cô tin tưởng mình đến như vậy, anh hơi cảm động. Anh biết món tiền này hiện nay đối với Gia Thông có ý nghĩa như thế
nào, nhưng anh hiểu rõ tính của Gia Thông, không dám quyết định thay
cậu.
Nhâm Nhiễm thấy anh suy ngẫm mãi vẫn không quyết định được, cô chợt
nảy ra một ý: “Vậy đi, anh Bang, theo cách thao tác trái phiếu riêng lẻ
của các anh, nếu em đưa tiền cho Gia Thông thao tác thì cần làm những
thủ tục gì?”
“Phải đưa bản photocopy chứng minh nhân dân, phải viết thư ủy quyền
xác nhận thời hạn ủy quyền…” Chính Bang thường ngày không phụ trách
nghiệp vụ kinh doanh, có chút không theo kịp suy nghĩ của Nhâm Nhiễm.
Nhâm Nhiễm lấy bút viết nhanh một thư ủy quyền, tiếp theo dó, cô lôi
Chính Bang tìm hiệu photocopy, cô vẫn còn thấy thiếu cái gì đó, quay trở về tiệm mượn hộp mực, ấn đầu tay mình vào. Cô vừa cầm khăn giấy lau
tay, vừa nói: “Cứ y như là giấy bán thân, như vậy là đầy đủ rồi đúng
không?”
Chính Bang có chần chừ đi chăng nữa cũng bật cười trước hành động của cô, anh biết cô đã hạ quyết tâm nên gấp cẩn thận thư ủy quyền cất vào
người, “Được thôi, nếu như cậu ta có mắng thì mắng tôi vậy.”
“Vậy mà cô bé cũng nghĩ ra…” Gia Thông dở khóc dở cười khi vừa nhìn
thư ủy quyền được Nhâm Nhiễm viết bằng bút máy và nghe Chính Bang tường
thuật lại lời của Nhâm Nhiễm.
Anh dẫn Nhâm Nhiễm ẩn cư tại Song Bình gần một tháng sau đó trở về
Bắc Hải, nói Chính Bang đặt vé máy bay cho cô. Cô lắc đầu nói không
thích ngồi máy bay một mình, đi xe lửa là được. Anh chuẩn bị đưa cô ra
ga xe lửa, nhưng cô nói: “Chẳng phải anh không thích cảnh cáo biệt sao?
Thôi đi, để anh Bang tiễn em là được.”
Đích thực anh không thích lâm li bi đát, Nhâm Nhiễm chững chạc như
vậy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô chỉ ôm chặt anh, hôn một cái thật
mạnh vào môi anh liền vác ba lô đi một mạch theo Chính Bang.
Không ngờ cô còn để lại một bất ngờ cho anh.
Chính Bang nhìn nét mặt của anh, cẩn thận nói: “Cô Nhâm nói, cô không yêu cầu anh vì lí do này mà giữ liên lạc với cô ấy. Thư ủy quyền này
không có thời hạn, không kèm bất kỳ điều kiện nào.”
Gia Thông ngậm chặt môi.
Một lúc sau, anh đặt thư ủy quyền xuống, giở bản photo chứng minh của cô
ra.
Hình của mọi người trong chứng minh thường có vài nét nghiêm nghị,
Nhâm Nhiễm cũng không ngoại lệ. Trong ảnh, tóc Nhâm Nhiễm cột cao về
phía sau, gương mặt nhỏ rất thanh thoát và ngây thơ, đôi mắt long lanh
như nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.
Chính Bang bước ra ngoài từ lúc nào, anh hoàn toàn không đ